1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã trai nọ cứ quấn quýt tôi không rời, đôi tay dài cứ thế lướt nhẹ trên cơ thể,chạm nhẹ từng nhấc thịt,mỗi chỗ gã chạm vào đều nóng bừng như muốn thiêu cháy tôi.Cơn khoái cảm lập tức lấn át,che mờ đi lí chí còn sốt lại cuối cùng.

Môi lưỡi quấn quýt,nụ hôn không quá nồng nhiệt nhưng cũng đủ khiến tôi thấy ngạt thở.

Mặt gã vẫn thản nhiên như vậy,tôi ghét ánh mắt ấy mỗi khi chúng tôi âu yếm nhau.

Chẳng có cảm xúc nào trong đó cả,một chút tình cảm nhỏ nhoi liệu chẳng thể ban phát cho kẻ hèn mọn như tôi sao ?

Đến cuối cùng chỉ có tôi mới là kẻ "đang yêu" thôi phải không ?

~

Thức dậy trên chiếc giường nhỏ,nơi mà chẳng còn người ở đâu,người đi rồi bỏ lại tôi bơ vơ chốn lạnh lẽo nơi đây.

Vô tình kẻ cuồng si lại là em,gã khiến em trong như một con ngốc vì gã mà đánh đổi mọi thứ.

Haru đã nhiều lần rơi nước mắt cho cuộc tình mãi sẽ chẳng có kết cục này.

Cho đến cuối cùng người "yêu" là em nhưng kẻ "được yêu" lại chẳng là em.

Đã vô số lần em gào thét với gã trong những cuộc tình chóng vánh,đã vô số lần em hỏi gã,liệu gã thật sự sẽ yêu em sao ? hay chỉ là vì thương hại em nên ta mới có thể đi với nhau đến mức này.Hay chỉ là muốn giằn vặt em theo cách khốn nạn này ?

Gã đứng đó,vẫn là dáng vẻ khô khan ngày nào,vẫn luôn im lặng trước những cơn thịnh nộ của em.Rồi lại nhẹ nhàng bước đến lau đi những giọt nước còn động trên khóe mắt.

Làm ơn,dừng lại được không,đừng nhìn em như thế,đừng khiến em hi vọng rồi lại dập tắt nó một cách lạnh lùng như vậy.

Em thật sự nghĩ bản thân sẽ không thể chống cự nổi mất,làm ơn đừng đối xử với em như vậy.

Haru sẽ mãi chẳng phải là đứa trẻ được thượng đế yêu thương.

~

Hằng đêm,mỗi khi ta quấn quýt lấy nhau.Những nụ hôn cuồng nhiệt hay cả những cú nhấp hông đắm say đó đều khiến em cảm thấy sung sướng.

Em yêu anh,chàng trai mà em đã dành cả đời chỉ để cứu rỗi.

Nhưng tiếc thay,đời không phải truyện.Nó không ngọt ngào và lãng mạn nó cay đắng và đau khổ.

Ngày người con gái kia chết,cũng là ngày em nhận ra bản thân dù cố gắng bao năm qua cũng chỉ là vô ích.

Dù có trải qua bao nhiêu,bao nhiêu lần chết đi sống lại cũng chẳng thể cứu nỗi anh,cứu nỗi chính bản thân em nữa rồi..

Em mệt quá,lạnh quá vậy mà tại sao chỉ một ánh mắt anh cũng chẳng nhìn đến em vậy ?

Haru rên rĩ nằm dưới thân người con trai với mái tóc đen nhanh.Cả hai đều đang chìm đắm trong nhục dục.

Haru đưa tay sờ lên mái tóc đen đó,miệng mỉm cười chua sót.

-Nhẹ thôi..Mikey..

Chẳng có sự đáp lại chỉ là những cú nhấp hông cứ liên tiếp dồn dập một cách mạnh bạo.

Dù đau đớn nhưng không thể kìm lại khoái cảm mà thể xác mang lại.Haru khóc,khóc cho sự mệt mỏi bản thân phải chịu đựng.Khóc chỉ vì chẳng biết phải làm điều gì tiếp theo.

Haru đã sống đi chết lại đã là 100 lần.

Haru vốn được gửi tới đây để tìm cách cứu rỗi các nhân vật chính.Để cô nàng có thể quay về thế giới thực của mình.

Nhưng rồi sao ? Ở kiếp sống đầu,Haru vốn đã có một thân phận để có thể tiếp cận mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khi ấy Haru là người bạn nhà kế bên của Baji Keisuke.Biết và làm quen cậu từ nhỏ,vốn mẹ của Baji và Haru rất thân thiết vì vậy cả cô và Baji có thể nói như thanh mai.

Cũng nhờ Baji,cô làm quen được với những nhân vật chính và chính cậu bạn thanh mai cũng là nhân vật mà cô cần thu phục.

Có thể ở kiếp sống đầu,Haru đã quá ngạo mạn vì vậy mọi thứ dường như chẳng dễ dàng.Mọi chuyện rắc rối liên tục ập đến khi tất cả cùng lớn lên.

Sau cú shock Shinichiro chết và Kazutora vào trại cải tạo.Nó dường như là khởi nguồn của mọi rắc rối sau này.

Haru chẳng thể làm gì ngoài nhìn những người bạn của mình chết đi,ngay cả Ema người không liên quan em ấy cũng ra đi thanh thản trên người anh trai mình.

Rồi cứ thế mọi chuyện trở nên kinh khủng khi Mikey rơi vào đường cùng cậu ta phát điên và chở thành tội phạm khét tiếng.

Kiếp sống đầu,Haru chết vì sốc điện do không hoàn thành nhiệm vụ.

Kiếp sống thứ hai,khi Haru đã có đủ mọi thông tin để có thể cứu vớt mọi người.

Một nhân vật kì lạ xuống hiện dù cho Haru đã sống một đời ở kiếp trước nhưng chẳng có sự hiện diện của cô gái này.

Haru đã hoang man và lo sợ,càng không chấp nhận sự hiện diện của cô gái này.Haru ghen tị đến đỏ mắt khi mọi người luôn chỉ xoay quanh cô bé xinh đẹp đó.

Haru đã nghĩ tới một cách nghĩ điên khùng nhất.Đó là chỉ cần chết đi và thiết lập lại một kiếp sống mới.

Kiếp sông thứ hai,Haru tự vẫn bằng cách nhảy lầu.

Khi tỉnh dậy ở kiếp sống thứ ba dường như có sự thay đổi ở tuổi tác.Khi cô không còn là con nhóc 5,6 tuổi nữa mà hiện tại đã là 11 tuổi.

Nhưng mọi thứ dường như không thay đổi.Chỉ là con nhỏ đó vẫn xuất hiện...

-Tại sao vậy ?

Haru chất vấn cô gái đó,đẩy mạnh người cô vào tường.Mặt Haru đỏ lên vì tức giận nhưng sâu trong đôi mắt là sự đau đớn đến tột cùng.

-Tôi chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ và chở về.Tại sao ? tại sao cô lại xuất hiện ở đây ? Đáng lẽ cô không hề có trong cốt truyện,cô là ai hả ? Tôi..tôi chỉ muốn chở về thôi,chỉ muốn gặp cha mẹ và chị gái của mình.Tại sao lại bắt tôi đến đây...

-Cậu nói vậy là sao ...

Haru róng lên trong sự tức giận,khuôn mặt đẫm nước mắt trong thật nhem nhuốc và xấu xí.

Haru trong phút chốc lại thốt hết ra những bí mật không nên nói.Cô nhìn tới cô gái ngây thơ trước mặt.Bật cười vì sự ngu ngốc của bản thân.

-Haiz..chỉ cần chết đi và làm lại là được chứ gì..

Nói xong Haru đập thật mạnh vào gáy làm cho cô gái đó ngất đi.Đặt cô gái đó xuống đất rồi đi lên sân thượng trường.Tay vẫn đang cầm chặt sợi dây chuyền mà bản thân trân quý nhất.

Tay kia cầm một con dao rộc giấy nhỏ,rạch một vệt sâu vào cổ tay.Sự đau đớn mà nó mang lại không thể làm cho Haru ngào thét nữa.Cô chỉ rít nhẹ một tiếng rồi đứng lên lang can.Để máu cứ tiếp tục chảy,cho tới khi Haru cảm nhận bản thân dường như chẳng thể điều chỉnh được nữa.Cô thả lỏng rồi cứ để cơ thể thả rơi xuống.

Ở kiếp sống thứ ba,Haru lại lần nữa chết.

Cứ thế mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy như một vòng lặp chẳng có điểm dừng.

Chết đi sống lại,tìm cách thay đổi,cứu rỗi,chen chân vào rồi lại thất vọng,chết chìm trong đống hỗn loạn của bản thân.

Cho đến khi Haru rơi vào lưới tình với tất cả bọn họ trong hơn 100 lần sống đi chết lại.Nhận lại cũng chỉ là sự thương hại hay chỉ đơn giản là xem cô như thế thân của cô nàng đó,à cô nàng Aiko Miyaki xinh đẹp của bọn họ.

Buồn cười thật,bọn con trai đều thích những cô nàng vô dụng và thích tạo phiền phức sao ?

Nhưng cô ta lại dám dũng cảm đứng ra bảo vệ bọn họ.Buồn cười thật,cô ta cướp hết hào quang của tôi rồi.Nữ chính như cô ta từ khi sinh ra đã có bàn tay vàng rồi.Haru Watabe chỉ là một con nữ phụ mờ nhạt,nhạt nhoà nhất trong cốt truyện tìm kiếm hạnh phúc của bọn họ thôi.

Nói Haru phát điên không hả ? Tất nhiên rồi,con nhỏ đó dường như phát điên rồi.

Chết đi sống lại,chìm đắm vào tình yêu rồi yêu say đắm quên đi cái mục đích ban đầu của bản thân.Khóc lóc kêu than chỉ vì bản thân quá đau khổ.

Watabe Haru dường như chẳng muốn tiếp tục sống nữa.Cứu rỗi bọn họ cái quái gì ? Tôi còn chưa cứu nỗi bản thân mình đây.

Nhưng rồi bỏ cuộc hay chỉ là làm lơ bọn họ để sống ? Từ bỏ gia đình thật sự của mình ? Haru đã vứt bỏ từ lâu rồi,nhưng rồi sao ? chấp nhận sống ở đây ? Chuyển đi thật xa bọn họ rồi định mệnh vẫn bắt họ gặp lại nhau thôi.

Sống đến lần thứ 100 rồi,có chuyển đi thì cũng chẳng thoát khỏi vòng quay số mệnh này.

Buồn cười là vậy đấy,nhưng Haru làm được gì không ? Tất nhiên là không bao giờ rồi.

Số phận định đoạt bản thân Haru phải tiếp nhận cái số mệnh chó má này của bản thân rồi.

Được rồi sống lại lần thứ 101 rồi,Haru đếch thèm sợ cái gì nữa đâu.Nhào vào đi lũ nít ranh.Số lần bà mày chết còn cao hơn tuổi thọ của ông bà cha mẹ tụi mày rồi lũ nít ranh tập tành làm yanglake ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro