2 : Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru ở kiếp sống lần thứ 13 đã từng rủ bỏ mọi thứ và rời đi nhưng rồi khi tỉnh dậy cô vẫn nằm ở trong ngôi nhà ở khu phố đó.

Tập làm quen với thực tại tàn khốc này đôi khi khiến cho Haru,con nhỏ đã chết đi sống lại tận 100 lần cũng phải bật khóc.

Sự hỗn loạn trong tâm hồn luôn khiến cho em nhạy cảm.Đó cũng là lúc em nhận ra rằng có một Mitsuya Takashi dịu dàng và tinh tế đến mức nào.

Trong Touman có thể nói Mitsuya Takashi là một cậu trai vô cùng hoàn hảo.Một mẫu người lí tưởng,em đã từng nghe Baji Keisuke kể rằng cậu ấy luôn là một trong những anh chàng nổi tiếng nhất ở trường của ảnh.

Ai cũng sẽ yêu mến chàng trai ấm áp ngọt ngào này và tôi cũng chẳng ngoại lệ.Bản thân khi đó đang đâm đầu vào việc sẽ cứu lấy Mikey khoải tương lai kinh khủng của cậu ta.Tôi dường như đã bỏ ăn và bỏ bê cả việc quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của mình.

Danh tiếng của tôi khi đó cũng chẳng tốt đẹp gì khi tôi trước khi nhận thức lại đã gây ra những hành động xấu xa với Aiko Miyaki,nàng thiên sứ váy trắng của Touman.

Thật buồn cười nhỉ ? Khi tình bạn thở còn mặc bỉm cùng nhau lại vì một người con gái mà tanh bành.

Tôi khi ấy quá mù quáng theod đuổi bọn họ,vạch hết lưng cho họ em,chỉ để họ sẽ cảm nhận được "tình yêu" tôi dành cho họ.

Nhưng dường như họ khó chịu và kinh tởm tôi.Tôi cũng chẳng buồn để tâm vì ước nguyện khi đó của tôi đơn giản chỉ vì muốn quay về với gia đình thật sự của mình mà thôi.

Đêm đó tôi cũng có mặc trong cái ngày Draken bị đâm,dưới trời mưa xối xả tôi mặc một bộ kimono trắng ngà trang nhã.

Tôi thật ra muốn chạy ra và chắn cho Draken vì như vậy tôi sẽ gây được thiện cảm với họ nhưng cô nàng Aiko lại nhanh trước tôi một chút.

Dưới cơn mưa,dòng máu đỏ chói mắt chảy dài trên nền đất.Khuôn mặt hốt hoảng của mọi người khi chứng kiến cảnh đó.Chiếc kimono trắng của Aiko bị nhuộm đỏ một mảng.Là Mitsuya nhận ra trước,kêu mong chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.

Mikey đang đánh nhau cũng phát hoảng,tôi có thể cảm nhận được cậu ta dường như muốn phát khùng lên khi thấy cảnh tượng đó.

Tôi vẫn đứng đó nhìn một đám người cõng Aiko đi,khuôn mặt không cảm xúc nào vì tôi đơn giản đã trải qua cảm giác đau thấu trời khi chết và hơn hết là đã chết rất nhiều lần rồi.

Trong đám đó tôi có thể nhận ra Takemichi người đã giúp tôi trong kiếp sống thứ 5 nhưng cũng thất bại.

Tôi định rời đi thì một bàn tay to lớn bao trọn lấy cổ tay tôi.Hơi ấm từ nó khiến tôi không kịp thích ứng.

-Cậu đi đâu vậy ?

-Mitsuya ? Cậu cầm tay tôi hơi đau đấy.

-A xin lỗi cậu không sao chứ ?

-Ừm không sao..

Tôi mỉm cười,tôi biết Takashi là một anh chàng tốt bụng và dễ tính.Rất nhiều lần anh ta rất không vừa lòng vì hành động bồng bột của tôi đối với crush của anh ta.Nhưng không vì vậy anh ta sẽ vì điều đó mà mặc kệ đi tình bạn từ nhỏ của chúng tôi.

Tôi trân trọng anh ấy vì điều đó nhưng cũng vì điều đó càng khiến tôi hận anh ấy hơn.

Đừng trao cho tôi hi vọng khi cậu còn chẳng thể nào đáp lại tình cảm của tôi Mitsuya...

~•~

-Cậu không sao chứ ?

Cái lay nhẹ khiến tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.Đôi mắt hơi nheo lại khi tiếp nhận một thứ ánh sáng mới lạ.

Tay tôi vô thức dụi mắt để nó có thể nhận định được người trước mặt.

Chắc là tôi lại sống lại lần nữa rồi nhỉ ? Nhưng năm nay tôi mấy tuổi rồi ?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ là khuôn mặt lo lắng của Mitsuya đanh nhìn tôi.Tôi hơi choáng ván nhưng cũng nhanh chóng định thần lại.Mỉm cười và đáp trả lại cậu bạn.

-Ừm,tớ ổn.

-Cậu có muốn uống chút nước không ?

-Được,cảm ơn cậu.

-Không có gì.

Tôi trò chuyện rất thoải mái với Mitsuya đơn giản vì trong số đám người Touman tôi không ghét anh ta ở mức độ cao lắm.

-Mit-chan không được ăn mảnh với Hachi-chan đâu nhé.

-Mikey ngồi xuống đàng hoàn đi.

Draken thật sự mệt chết với thằng nhóc Mikey này rồi đấy nhé.

-Haru này cậu giúp tôi làm cái bài tập toán này đi,khó chết đi được tại sao chúng ta phải học thứ khốn nạn này chứ !!!

-Anh Baji à từ từ..

Haru im lặng quan sát mọi người rồi nhận ly nước từ Mitsuya sau đó lại nhẹ giọng cảm ơn lần nữa.

Cậu trai nọ chỉ ngại ngùng ngãi đầu rồi nhìn cô nói không có gì.

Ra đây là khung cảnh hạnh phúc thường có của bọn họ nhỉ ? Đang ở nhà Sano sao ? Nếu không nhầm đây là lúc cả bọn 10 tuổi.

-Mấy đứa à ra đây ăn miếng dưa hấu cho mát rồi học hành tiếp này.

-Anh Shinichiro vừa trộm dưa hấu về hả ??

-Nói gì đó thằng nhóc Manjiro kia ????? Bộ anh mày giống mấy thằng ăn trộm lắm hả.

-Chứ sao nữa.

Cả bọn nhóc đồng thanh trả lời,hay lắm học hành không được tích sự gì chọc Shinichiro anh mày là giỏi thôi.

Khuôn mặt Shinichiro đen lại khi bị mấy thằng nhóc con chọc mình,sau đó lain len lén nhìn sang cô nhóc nhỏ đang chóng cằm nhìn anh rồi hắt giọng vài cái.

-Haru-chan này em ra ngồi ăn chung đi.

Haru nhìn anh rồi nhìn hai quả dưa hấu anh cầm,Haru lắc đầu từ chối khéo anh.

-Cảm ơn anh nhé,em không thích ăn hưa hấu.

Sau đó cũng làm động tác nhìn vào đồng hồ rồi bắt đầu thu dọn đồ bút vở.

-Cũng trễ rồi,em xin phép về trước đây,mọi người ở lại nhé.

-Ủa sao về sớm vậy ? Không đợi tao với Chifuyu về chung với mày.

-Không sao chỉ là bỗng dưng nhớ mẹ có dặn vài việc nên phải về.

Trả lời Baji xong cô nhìn tới Shinichiro đang cuối mặt với khuôn mặt đau khổ,tuổi thân này nọ rồi quyết định mở lời tiếp.

-Anh Shinichiro đừng buồn nhé,không phải em cố ý tránh mặt đâu ạ.

Thấy cô nhóc nhìn thấy tâm tư của mình,Shinichiro nào muốn mất mặt liền nhanh chóng phủ nhận rồi nói tạm biệt với Haru.

Chỉ có điều,phiền phức của cô là thằng nhóc Mikey trẻ con này.Nhìn cậu ta như này làm sao mà biết được sống mấy đời số lần chết dưới tay cậu ta của Haru phải nhiều hơn 50%.

-Bỏ mình ra đi Mikey.

-Ứ chịu đâu,sao tự nhiên lại đi về ? Chắc chắn là do đầu tóc xấu xí của anh Shin rồi !!!

-Mắc mớ gì liên quan đến đầu tóc của anh hả Manjiroo ?????????

-Tại vì nó xấu đau xấu đớn á.

Nhìn anh em họ chí choé nhìn tới Mikey đang đu bám mình như một con koala.Haru có hơi say sẩm mặt mày một chút.

-Mikey bỏ mình ra đi !

-Không chịu...đâu...

Mikey quay lại khi thấy Haru lại quát tháo mình.Mikey buồn,Mikey dỗi rồi Haru mau mau dỗ Mikey đi !!!

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt có chút mệt mỏi của Haru cậu liền im lặng (không cam lòng) mà bỏ người Haru ra.

Cảm thấy mình hơi thất thố,Haru quay lại nhìn mọi người rồi nhìn Mikey.

Có lẽ Haru đối với mọi người lúc này luôn dịu dàng và tốt bụng nhất là khi đối với thằng nhóc Mikey bám dai này.

Haru sẽ vô tư và sẵn sàng chiều theo ý cậu ta nên hôm nay khi thấy cô quát Mikey,mọi người shock lắm.

-Xin lỗi cậu nhé,mình hơi choáng một chút,đừng buồn nhé lần sau mình sẽ đền bù bằng Taiyaki tặng cậu.

Nói xong cô liền xoay ngừoi chạy đi luôn.

Mọi người lúc đó cũng im lặng,thật ra dạo này bọn họ thấy Haru rất khác dù chẳng biết khác chỗ nào.Chỉ có một thằng nhóc im lặng nãy giờ dõi theo bóng dáng Haru từng chút từng chút rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro