3 : cheesecake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru chạy đi mà không quay đầu lại,cho tới khi cô quẹo vào ngã ba đường.Trốn tránh cái bóng dáng đang bám đuôi theo sau.

Haru có thể nhận ra đó là Kazutora,đơn giản thì khung cảnh vừa rồi cũng từng xảy ra.Haru đã lập đi lập lại nhiều lần tới mức quen thuộc.

Chỉ có thể từ từ tiếp nhận một lần nữa,Haru thở dài trước sự việc đó ngoài ra cũng vì do sự nóng bức mà cái nắng hè đem lại.

Dùng đôi tay nhỏ quạt quạt vào khuôn mặt nhỏ nhắn một chút.Sau đó cô nhìn vào tờ giấy nhỏ được ghi chú cẩn thận trong tay.

Thật ra Haru không cố tình tránh mặt mà thật sự là có việc cần làm.Mẹ cô đã nhờ cô đi mua đồ về để trưa nấu.

Haru xách theo chiếc túi đi về phía cửa hàng tiện lợi.Trước khi định bước vào một bàn tay đập vào đầu cô.

Trước sự "bạo hành" bất ngờ đó Haru quay ra với khuôn mặt nhăn nhó.

-Cái gì vậy ?

Trong mắt bây giờ toàn là hình bóng của cậu thiếu niên với mái tóc đen.Khuôn mặt đẹp trai của cậu ta chói sáng khiến Haru nhăn mày.

-Cậu thích chơi trò bám đuôi sao Kazutora ?

-Không phải...

Kazutora tổn thương hết sức,cậu ta không có bám đuôi Haru đâu.Chỉ là lúc đi ngang qua thì bắt gặp Haru chạy ra từ nhà Sano.Lúc chạy có làm rơi bóp tiền nên cậu ta mới nhặt giúp rồi chạy theo trả lại.

Kazutora muốn giải thích khi thấy Haru cứ nhăn mặt nhìn cậu.Ngãi đầu rồi lấy trong túi ra một cái bóp màu xanh ngọc đưa ra trước mặt.

-Cậu..cậu làm rơi túi lúc chạy ra khỏi nhà Sano.Tớ thấy được nên nhặt lên chạy theo trả cậu.

-...

Thấy bản thân nghĩ sai,Haru khó hiểu nhớ lại.À thì ra là vậy khúc này thì sau đó Kazutora sẽ muốn đi theo mua đồ cùng cô.Đó là tình tiết sẽ giúp gắn kết thêm mối quan hệ của bọn họ.Nhưng mà Haru hiện tại thì chán ngáy rồi,không muốn tiếp cậu ta chút nào.Thời tiết nóng nực nên tính tình của Haru cũng khó chiều theo.

Nhận lấy chiếc bóp trên tay cậu ta rồi mỉm cười nói lời cảm ơn.

-Cảm ơn nhé Kazu.

-Ờm không có gì đâu..

-Vậy tạm biệt nhé.

Thấy Haru định rời đi bàn tay của Kazutora bỗng níu lại.Thề là cậu ta không có ý định nhưng mà không biết tại sao lại làm vậy.

-Tớ đi cùng cậu được chứ ?

-Không phải cậu có hẹn với đám Kei-chan sao ?

-À phải nhỉ...

Bàn tay đang nắm của cậu ta cư nhiên cũng buông ra.Kì lạ nhỉ ? Cơ thể của Kazutora không ngừng tự làm theo ý muốn của nó.Như có điều gì sai khiến cậu ta vậy,kì lạ thật.

Kazutora nhìn theo bóng dáng nhỏ biến mất sau tấm cửa kính rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Haru quay lưng lại nhìn cậu ta rời đi rồi nhìn vào nơi cậu ta vừa nắm,khó chịu lên tiếng.

-Phiền phức thật..

Haru không thể can thiệp vào phần cốt truyện của nhân vật khác.Chỉ có cô mới nhận thức rõ bản thân là ai và đang làm gì còn lại tất cả bọn họ đều bị rập khuôn trong đống kịch bản.

Thật buồn cười và cũng thật đáng thương.Bọn họ chẳng có quyền tự quyết định cuộc đời của mình,bọn họ chỉ đang làm theo những gì có sẵn.

Nhiều khi Haru cũng cảm thấy thương hại bọn họ nhưng làm sao được cô không thể giúp họ nhận thức được.

Dù sao cô cũng đã từng làm điều đó rồi nhưng cũng chẳng thay đổi gì hết.Chớ trêu thay vận mệnh của bọn họ đã hoàn toàn chẳng thể thay đổi gì hết.

Nhiệm vụ của Haru chỉ là tiếp cận và cứu rỗi nhưng cuối cùng bọn họ lại bị kìm hãm lại trong cái vòng xích của cốt truyện.

Chỉ có một kẻ duy nhất mới có thể thay đổi mạnh truyện,không ai khác ngoài Aiko Miyaki.Cô ta mới là người được chọn thật sự còn cô hả như một cái lớp dự phòng.

Buồn cười là dù chỉ là cái kế hoạch phụ nhưng dù có cố gắng thoát khỏi cốt truyện.Đợi chờ cô cũng chỉ là cái chết ngoài kia,không bị xe cán cũng là bị đâm chết bởi một thằng ất ơ nào đó.

Haru đang nhâm nhi chiếc bánh ngọt trong quán cà phê.Vừa ghi chép lại các cột mốc của cốt truyện.

-Chà~tôi đang hào hứng chết đây Aiko nên là hãy mau chóng xuất hiện nhanh lên nhé !

Haru cười cười rồi dùng muỗng đâm mạnh vào chiếc bánh nhỏ sau đó mút một muỗng cho vào miệng.Sự ngọt ngọt chua chua từ chiếc cheesecake vị chanh dây mang lại khiến cho Haru mỉm cười.

Chẳng thể hiểu nỗi Haru cười là vì tâm trạng tốt khi ăn đồ ngọt hay là vì một chuyện gì khác,chắc hẵn chẳng có câu trả lời nào đúng cho sự thắc mắc này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro