chương 01- quả táo trong tù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồn cảnh sát hiện tại đang rất đau đầu với người được cho là nghi phạm trong những vụ án mấy ngày nay. và bên trong căn phòng thẩm vấn, nữ cảnh sát cũng đang rất căng não với kẻ trước mặt.

" tôi đề nghị cô hãy hợp tác với chúng tôi."

" tại sao tôi phải làm thế ? " - Hebi ngả người ra đằng sau, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không có gì là khó chịu vì bị bắt, đằng này rất thích thú.

" vì nếu không, chúng tôi sẽ đưa cô vào tù vì cô là nghi phạm đáng tình nghi nhất. và cô không chịu hợp tác, chính là cô đã thừa nhận mọi hành vi của mình."

Hebi bật cười, chồm người lên, đôi mắt nó đặc biệt là màu vàng như một con rắn đang rình mò con mồi trong bóng tối, bởi chính vì thế nữ cảnh sát tưởng tượng ra rằng mình chính là một con chuột run rẩy trước ranh nanh sắt nhọn kia.

" ồ vậy sao, thế thì các người cứ việc. tôi trước giờ cũng chưa từng vào tù, lần này vào xem có gì thú vị không."

___

như đã nói, vụ án khiến bao người dân sống trong lo sợ nay đã khép lại cùng với tội phạm được bắt về tù. nhưng không hiểu vì lý do gì mà bên phía cấp trên không công khai tên tuổi thậm chí là khuôn mặt tội phạm, vì vậy thứ mà người dân biết được đó chỉ là giới tính nữ mà thôi.

nhưng nhiêu đó cũng đủ để bọn họ bàn tán xôn xao, bởi tội phạm là nữ kia mà.

ở bên này, Hebi được đưa vào căn phòng tách biệt với những tội phạm khác, nó cũng chẳng để ý, ở một mình có khi lại sung sướng hơn. hai tên quản ngục không nể tình nó là con gái mà dứt khoát đẩy mạnh nó vào bên trong, sau đó chỉ để lại vài câu trước khi sắp tới thời gian ăn cơm.

Hebi vừa đi vừa xoa xoa cái bụng rỗng của mình:" ây da, không biết trong tù đồ ăn có ngon không nữa."

vì mãi nhìn quanh nên nó đã đụng trúng người trước mặt, Hebi không phải là kẻ không biết hai từ xin lỗi, nên nó cũng gãi đầu cười:" xin lỗi nhé, là tôi không nhìn đường."

sau đó nó không cần nhìn mặt của kẻ trước mặt đã nhăn nhó đến mức nào mà đã đi ngay, kẻ đó kéo áo nó ngược lại, gằn giọng nói:" mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao ?"

Hebi ngơ ngác nhìn chị ta, rồi nhìn xuống cái áo bị kéo căng muốn rách tới nơi. điều đặc biệt hơn là nó không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ nói:" vậy chị muốn sao nè? hay để tôi lấy khay đồ ăn cho chị nhé ?"

Akiko tức giận, càng kéo áo nó căng hơn nữa làm Hebi vì tác động mà đứng chao đảo:" ôi ôi chị mà làm thế nó sẽ rách mất đó ! tôi chị được phát một cái áo này thôi."

đám người xung quanh nhìn thấy thì cũng làm ngơ, điều đó khiến nó hiểu ra vấn đề vì sao ồn ào như thế mà không ai lên tiếng, là tại cái người trước mặt nó có vẻ như là chị đại trong đây vậy.

có người lo lắng, có người sợ hãi, có người trực tiếp làm ngơ, có người thích thú đứng nhìn. mà không sao, Hebi cực kỳ thích điều này. quả nhiên, vào tù là hợp lý mà.

Akiko nghe nó nói, liền nhếch môi xé rách áo nó, ả tưởng như sẽ chứng kiến một màng thú vị lắm, Hebi sẽ ngồi thụp xuống ôm lấy thân thể của mình rồi gào khóc xin tha thứ.

nhưng nào ngờ, thứ mà ả thấy là những hình xăm nhỏ, từ trên lưng, đến hai bên bàn tay. không phải là xăm kín khắp nơi, mà mỗi nơi trên cơ thể đều có một hai hình xăm. với các hình thù kỳ lạ.

và thứ ấn tượng nhất chắc chính là hình xăm con rắn đang ôm trọn quả táo trên tấm lưng đầy vết sẹo.

" đây là lần đầu tiên nhiều người nhìn như vậy đấy, tôi thấy ngại ghê." - Hebi gãi đầu, tay chống hông nhìn cái áo bị xé rách ở dưới đất.

quản ngục đi tới thì đã giải tán đám đông đi, chừa lại Akiko đang ngây ngốc đứng đó và Hebi trên thân trên chỉ còn chiếc áo bra màu đen với khuôn mặt vui vẻ như vừa được bắt gặp thứ gì đó rất thú vị vậy.

kể từ lần sau đó, chẳng một ai dám lại gần Hebi cả. một chút cũng không. và mỗi lần, Hebi vào tù, người ta ai cũng bảo rằng:"có quả táo trong tù đấy, đừng dại ăn, bởi bên trong là con rắn đang ngủ." 

và, Hebi đến cuối cùng cũng chẳng ai biết nó từ đâu ra, nó là ai, vì sao nó sống được đến bây giờ. bọn họ chỉ biết nó là một quả táo có độc, được nhuộm bởi con rắn đang ngủ.

___

Sanzu ngồi nghe quá khứ đi tù của Hebi mà không khỏi cảm thán:" ghê vậy ? rồi đi tù mấy lần ? "

Hebi cắn miếng bánh, trong đầu đếm số lần nó bị bắt. Hebi lúc trước là một cô nàng trẩu đời, cắt mái tóc ngắn ngủn, nhuộm từ màu vàng đến trắng, đi bôn ba khắp nơi để tìm những thứ ly kỳ thú vị. mà giờ, khi đã sắp sửa ba mươi, nó lột xác thành một con người khác.

mái tóc dài ngang lưng luôn được thắt bím hai bên, màu tóc cũng chuyển thành đen tuyền, vẫn còn đi bôn ba đó nhưng lần này không còn đi một mình nữa. đôi mắt vàng sáng rực như ngày nào, khiến cho ai nhìn vào cũng thấy mình thật nhỏ bé.

" chắc khoảng mười mấy đó, ít mà."

" ui ít mà cơ đấy." - Rin kế bên bỉu môi, đã không chắc là bao nhiêu rồi, mà còn bảo ít. ai tin ?

" không ai mượn mày lên tiếng đâu Rin." - Hebi liếc gã, tay thì vẫn ăn miếng bánh do Ran mua, chân thì đá vào mắt cá chân của Kokonoi.

" mẹ mày, mày mà còn đá nữa là nhịn đi nha! " - Kokonoi bùng nổ đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt cái đứa ngông nghênh đanh ăn bánh do thằng Ran mua nhưng gã là người trả tiền.

" đại ca bình tĩnh ! em giỡn thôi."

END_01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro