chương 02- rắn con hết lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hebi huýt sáo, đôi mắt vàng sáng rực như thể vừa bắt gặp con mồi ngon béo bở. kế bên là Sanzu đang không ngừng cầu nguyện cho kẻ tội đồ nằm dưới vũng máu tanh nồng của bản thân.

không phải Sanzu tỏ lòng thương xót đâu, mà gã mong Hebi đừng lấy cây chùy sắt kia mà giết chết kẻ tội đồ đó. bởi gã còn chưa lấy lời khai nữa, khi nào không lấy được hãy giết, chứ chưa làm gì thì giết rất uổng đó.

" H-Hebi nè..."

" gì? " - nó ngửa đầu ra sau, nhìn cái người vừa mới gọi tên nó, Sanzu lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi lại phủi tay bảo không gì.

làm nó thấy khó hiểu nhưng cũng đành quay lại tiếp tục với thú vui của mình.

" à quên nữa, chưa lấy lời khai mà."

Sanzu trong lòng thầm vui mừng khôn xiết, gật đầu nhanh chóng lại gần kẻ kia, chỉ sợ chậm trễ chút thôi có khi con nhỏ lại thay đổi ý định. nhưng khi vừa nhấc đầu kẻ tội đồ lên, gã lại trầm mặc quay về chỗ cũ. thấy thế Hebi thắc mắc hỏi.

" sao vậy ? nó không chịu trả lời hả ? "

Sanzu lắc đầu.

" chứ sao ? "

" mẹ mày, nó chết mẹ rồi."

" ủa vậy hả ? xin lỗi nha! "

Sanzu nổi gân xanh, cầm lấy cây súng chĩa thẳng vào nó. Hebi tức tốc núp vào cái thùng sắt, hét lớn:" ê không động thủ nha ! "

" câm mồm đi con quỷ cái ! "

Sanzu bóp còi, bắn hai viên vào cái thùng nó đang núp, Hebi được một phen hú hồn, nó ló mặt ra ngoài nhăn nhó nói.

" ê ỷ mình biết chơi súng thì muốn bắn là bắn hả ? "

Sanzu không nói gì trực tiếp nổ súng lần hai.

" má ! " - Hebi lần này lấy cây chùy đỡ, mặc dù chỉ đỡ được một viên nhưng bù lại cũng khiến nó duy chuyển sang chỗ khác.

may mắn thay khi chỗ này có nhiều chỗ để núp và dễ đi, nên nó đã tận dụng sự nhanh nhẹn của mình mà dần áp sát lại với Sanzu, và Sanzu cũng thế. chức danh No.2 của gã không phải để chơi đâu.

sau một hồi vật lộn, Hebi bị bắn hai phát vào đùi và tay phải, còn Sanzu thì bị cây chùy sắt đánh vào mạng sườn và chân trái, làm rách cả mảng da. đứa nào đứa nấy máu me bê bết, xong cuối cùng thì lại dìu nhau về trụ sở.

coi có điên không ?

___

" tụi mày bị điên hả ? "

Rin nổi khùng mắng chửi nhưng vẫn không nhiệm vụ băng bó vết thương cho Hebi. lâu lâu còn nhấn mạnh vào vết viên đạn bắn làm cho nó đau điếng nhưng không dám la lên, sợ thằng Rin này bắn nó thêm vài phát nữa.

" tự nhiên tao được làm bác sĩ vậy nè."- Ran thì nhàn nhã lắm, vừa quấn băng gạc cho Sanzu, vừa cười tươi rói như chăm sóc cho cô gái xinh đẹp nào đó vậy.

" mà Hebi em đánh nó ác thiệt, coi nè bầm tím lên cả máu bầm luôn."

" ai biểu nó bắn em ? "

" rồi ai biểu mày giết cái tên kia ? "

" thì ai biết nó chết luôn ? "

Sanzu uất ức nhìn vị boss đáng yêu đang ngậm bánh taiyaki, muốn nói gì đó nhưng bị boss giành mất.

" thôi khỏi, tao biết mày muốn nói gì. Hebi, tao bảo mày lấy lời khai chứ không phải giết nó, nên lần này mày bị trừ 2/3 lương."

Sanzu bịt miệng không cho phát ra tiếng, Ran và Rin thì thích thú nhìn biểu cảm như không thể tin được của nó.

Hebi miệng há to, lắp ba lắp bắp nói:" c-cái gì... thế thì chả khác nào bắt em đi vào tù lần nữa vậy."

" mày mà vào tù lần nữa, mày sẽ không còn nhận thêm đồng tiền nào đâu."

" đại ca!!!!!!! "

" nín."

END_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro