Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, em nằm trên giường cùng hàng đống suy nghĩ ở trong đầu. Em vẫn luôn thắc mắc rằng, có thật là em ghét gã không, hay đó chỉ là cái cớ để che dấu đi tình cảm mà em dành cho gã mà thôi.

Thật sự chỉ muốn vứt hết đi rồi yên bình trôi qua đêm nay, không vướng bận, không khó khăn, em dần chìm vào giấc ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn là một ngày nhàm chán đối với Ran. Có vẻ Sanzu bị ốm rồi, đến buổi họp quan trọng còn không đến. Gã tìm kiếm em trên dãy hành lang đông đúc, cố gắng tìm người con trai mái tóc hồng đó. Gã bàng hoàng khi bắt gặp em ở phòng Mikey, và điều bất ngờ hơn là em đang hành sự với "nhà vua yêu quý" của em. Tim gã như thắt lại, cái suy nghĩ từ bỏ tình cảm này lại một lần nữa xuất hiện trong đầu gã, suy nghĩ đấy đang mạnh mẽ hơn khi thấy em cười với Mikey, cái nự cười dịu dàng sẽ không bao giờ dành cho gã đó.

Tim gã như vỡ vụn, lủi thủi bỏ đi, mặc cho Rindou có an ủi hay Kokonoi có giúp đỡ cũng không làm nguội đi cái suy nghĩ của gã. Không hiểu sao, đột nhiên gã muốn chết quá, chỉ có chết đi thì gã mới không còn nhớ đến em nữa.

Gã đứng trên lan can của toà nhà bỏ hoang, nhìn xuống bên dưới, nơi có em, có hạnh phúc của gã, nhưng em lại không dành cho gã, gã buồn lắm, thà rằng chết đi cho rồi.

Gã mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, có lẽ cái chết chính là thứ giải thoát cho gã ngay bây giờ, giải thoát gã khỏi chiếc lồng của tình yêu này, một lồng giam tình yêu mà chỉ có mình gã vùng vẫy bên trong. Như gã đang nói chuyện một mình trong chính tâm trí của em, không một lời đáp lại, không sự quan tâm, tất cả chỉ là ánh nhìn ghét bỏ của em dành cho gã, không hơn không kém.

Rầm!....

Một tiếng động to vang lên, kéo theo đó là tiếng hét thảm thiết của Rindou.

"NII-SAN!!!!!"

Khi tất cả mọi người quay lại, Ran đã nằm trong vũng máu rồi.

............

5 năm sau, Sanzu cầm một đóa hoa rực rỡ bước vào căn phòng bệnh số 104. Em mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông với mái tóc tím kia.

"Ran, tao lại đến thăm mày đây"

Đã 5 năm rồi, gã vẫn chưa hề có một ý thức nào quay về. Dù cho bác sĩ có làm mọi thứ và nói rằng có hy vọng, nhưng vậy để làm gì chứ, Ran đâu có muốn trở về. Tại sao gã phải quay lại cái nơi đau khổ này chứ, nơi gã không có em, thà gã đi luôn cho nhẹ lòng.

"Mày còn đến đây làm gì? Có đến cũng không làm anh tao quay trở lại được đâu"

Rindou đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.

"Chả phải vì mày nên anh tao mới chết sao?"

"Tao...cái này..."

"Cút đi! Tao không muốn anh tao đau khổ thêm nữa"

Sanzu lại lủi thủi đi ra ngoài. Từ sau khi Ran nằm viện hôn mê, em đã nhận ra được gã quan trọng với em như nào. Cảm giác của em với Mikey chỉ là cảm giác muốn phục tùng thôi. Em đã không hề nhận ra rằng, người bao lâu này quan tâm chăm sóc cho em lại chính là người mà em từng chán ghét nhất - Haitani Ran.

"Sanzu"

Tiếng Kokonoi vang vọng khắp căn phòng.

"Mày lại tiếc chuyện thằng Ran đó hả?"

Phải nói là Kokonoi là người mà em nói chuyện cùng nhiều nhất. Hai năm sau khi gã nằm viện, em cũng đã xác định được tình cảm của mình, rằng em yêu gã đến mức nào, rằng em muốn gã quay lại đến nhường nào. Nhưng đã muộn rồi, gã đã không còn nữa, vậy em nhận ra để làm gì nữa cơ chứ.

"Mày để tao yên đi"

"Khóc lóc suốt, nếu mày nhận ra sớm thì đâu đến nỗi này đâu cơ chứ"

"Biết rồi, nói nhiều quá"

.............

Nằm khóc một lúc lâu, em quyết định lang thang trên phố giải tỏa tâm trạng một chút. Giờ đã là một giờ sáng, cũng không còn quá nhiều người, em chỉ định dạo phố chút rồi về nhà, thế nhưng không hiểu sao bây giờ em lại đứng trước cửa phòng 104 thế này.

Thở dài tự ngán ngẩm bản thân, em vẫn đẩy cửa đi vào. Rindou đã về, chỉ còn người con trai ấy cùng chiếc máy thở ở bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, em bất giác bật cười, một nụ cười như đang cười nhạo chính bản thân mình. Chỉ cần lúc đó em nhận ra sớm hơn thì không phải một chuyện đã tốt hơn rồi sao?

Em ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của gã, nước mắt bỗng giác rơi xuống. Em biết rằng, dù giờ có hối hận cũng không được gì, nhưng em vẫn mong gã sẽ tỉnh dậy. Kể cho khi tỉnh dậy gã có muốn làm gì em cũng được.

Kẽo...Kẹt

Tiếng gì vậy? - Em ngẩng đầu lên, tự nhủ với mình thứ phía trước chỉ là ảo giác.

Đập vào mắt em là gã, đã tỉnh dậy và đang nhìn em. Ánh mắt vô hồn như thể người chết.

"Ran...Ran...là mày đúng không?"

Nước mắt đã không kìm được mà cứ thế tuôn ra. Em không thể tin được Ran đang ở trước mắt em.

"Sanzu, sao tao lại ở bệnh viện thế này?"

"Điều này, không phải là mơ"

Em vui mừng ôm lấy gã.

"Này, mày bị làm sao vậy? Tao hỏi tại sao tao lại ở đây mà. Này! Ngưng khóc và trả lời tao đi"

Nước mắt em chảy ra như suối, em không sao kìm được, nước mắt xen lẫn một chút hạnh phúc. Mãi sau em định thần lại, gã đã đang ôm em vào lòng, an ủi em. Gã nhẹ nhàng vén những lọn tóc thưa qua tai, chạm vào mặt em, một cách dịu dàng. Em hạnh phúc quá.

Sáng hôm sau, Rindou sau khi được Sanzu báo tin thì đã tức tốc chạy đến bệnh viện.

"Ni...Ni-san...không phải em đang mơ chứ"

Và khi Kokonoi cùng những người khác đến thì cảnh tượng đập vào mắt họ và hai người đàn ông ôm một người khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro