Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội phạm cũng phải có lúc rảnh rỗi, gã cũng vậy. Do đang thất tình, còn cộng thêm sự phớt lờ mỗi ngày của em, gã quyết định đến bar giải tỏa.

Ánh đèn chói lóa, tiếng nhạc xập xình, xung quanh là bao nhiêu cô gái chàng trai nóng bỏng nhưng gã vẫn không thể nào mà quên đi hình bóng của em.

Có lẽ do nhớ Sanzu quá nên gã hoa mắt thì phải, gã thấy một bóng hình quen thuộc cùng mái tóc hồng đi ngang qua cùng với một vài người.

-"[Sanzu...hình như tôi nhớ em hơi quá thì phải]"

Tự nhủ rằng nên quên em đi, nhưng một tiếng gọi đã kéo gã lại

-"Ể~ Chả phải là Ran Haitani đây sao? Không ngờ mày lại đến bar đấy. Tên như mày mà cũng ăn chơi phết nhỉ"

Đúng, đó là em - Sanzu, con người làm gã phát điên mấy ngày nay. Em từng bước tiến đến chỗ gã cùng nụ cười khinh khỉnh trên môi.

-"Thế chả phải mày cũng ở đây sao?" Ran hỏi lại, có gắng không hoảng loạn khi được tiếp xúc gần với em

-"Tao đến là có việc khác"

Tất cả cũng là do vị vua của em - Mikey - đã gọi em đến đây, chứ em thèm vào mà đi vào cái nơi toàn bọn đồng tính như này cả. Thứ em ghét nhất trên thế giới này chính là bọn đồng tính này. Nhưng Mikey thì khác, chỉ cần vị vua của em muốn, em nguyện trở thành thứ mà em ghét để thỏa mãn ngài ấy.

Gã cũng biết em không hề có một chút tình cảm nào với gã, thậm chí là ghét bỏ, muốn loại trừ gã khỏi Phạm Thiên chỉ vì đã chọc giận Mikey lần đầu gặp. Gã cũng biết cả việc em kì thị người đồng tính, dù vậy tình cảm này cũng đã giữ được mấy năm rồi, có bỏ đi cũng khó.

Đang cà khịa gã, em nhận đang được cuộc điện thoại. Đó đó, nhìn khuôn mặt kia kia, chắc là người thương của em gọi rồi.

"Dạ"

Nghe cái giọng ngọt lịm kia kìa, thật khó chịu mà. Dù vậy nhưng gã cũng không thể làm gì được, gã có là gì của em đâu cơ chứ, thậm chí trong mắt của em gã còn không  phải là một hạt cát, hạt bụi.

Chớp mắt cái đã thấy em biến mất, mà nói vậy cũng không đúng, chỉ là em đang chạy về phía Mikey, người con trai mà em yêu và có lẽ sẽ không bao giờ là gã. Nghĩ đến đây, gã lại tiếp tục nốc nhiều hơn, chỉ mong rằng sau cơn say này gã sẽ quên đi em.

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, gã lại tiếp tục đứng ngắm em từ xa. Thế nhưng mà hôm nay có gì lạ lắm, trông em cứ ủ rũ thế nào ấy, rồi còn liên tục thở dài.

"Tên nghiện của chúng ta nay làm sao thế? Ủ rũ vậy? Sao? Bị Mikey cho ra rìa hả?"

Gã tới gần bắt chuyện. Nhưng lại nhận lại cái nhìn ghét bỏ từ em. "Tao cấm mày nhắc tên ngài ấy thêm một lần nào nữa, cái tên tuyệt đẹp đấy không thể thốt ra từ miệng mày được"

Gì vậy chứ, gã cũng chỉ muốn quan tâm em một chút thôi mà. Gã lại bỏ đi, trong lòng trống rỗng. Liệu...có bao giờ em sẽ dành một chút yêu thương cho kẻ bất lương này được không?

Còn về phía em, thật ra thì, hôm trước em đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Rindou và Ran rồi, và cũng từ đó biết được gã có tình cảm với em. Thật sự thì, em không biết chính mình bị làm sao nữa, nhưng khi nghe được tin ấy, em đã có chút bối rối. Có một điều mà em đã cố gắng nhưng mãi không hiểu được, rằng cảm xúc của em dành cho gã là gì, là sự kinh tởm, ghét bỏ, một chút cảm thông hay chỉ là một thứ cảm xúc đơn giản giữa hai người đồng nghiệp.

Nhưng việc em ngưỡng mộ Mikey là thật, dù vậy em cũng sẽ không làm gì quá đáng, có lẽ là vì, em đã biết rằng Mikey cũng đã có người trong lòng, và em còn không xác định được chính xúc cảm xúc của mình thì làm sao có thể hành động được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro