Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gã gặp em có lẽ là vào đêm Hallowen đó. Mái tóc trắng ánh bạc cùng với đôi mắt xanh lấp lánh đó, gã đã rơi vào lưới tình của Sanzu.

Gã vẫn luôn mong rằng sẽ có ngày được gặp lại em, nhưng số phận không đi ta đi quyết định, thế quái nào mà người trong mộng của hắn lại thích người khác rồi.

Sau đó, gã đã vào Phạm Thiên cũng em trai Rindou của mình. Và ở đó, gã gặp lại em - người tình trong mộng của gã.

Người con trai ấy, dù có mang mái tóc hồng ấy thì gã vẫn chắc chắn một điều rằng, đó chính là người đã luôn ám ảnh tâm trí gã khiến gã không thể tập trung làm mọi thứ được. Dù cho em trai gã đã khuyên gã rất nhiều rằng hãy bỏ mối tình từ một phía này đi thôi, có vẻ như em không hề thích gã. Thế nhưng biết làm sao được, bị con đĩ tình yêu quật thì bỏ cũng bằng không.

Hôm đó, trong khi đang làm việc tại văn phòng của mình. Ran bỗng nghe thấy một loạt những âm thanh đổ vỡ cùng tiếng súng, gã vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình, đập vào mắt gã chính là hình ảnh Mikey lên cơn và đập phá đồ đạc cùng người trong mộng của gã - Sanzu - đang nằm trên sàn cùng cái đầu bê bết máu.

Koko và Kakucho cũng ngay lập tức chạy tới và ngăn Mikey lại, gã chỉ dành lẳng lặng mang em đi khỏi nơi nguy hiểm này.

Đặt em xuống chiếc giường quen thuộc của mình, gã nhanh chóng băng bó vết thương cho em. Ôi người đẹp của hắn, sao lại để cho em bị thương nặng vậy cơ chứ, dù vậy vẻ đẹp của em vẫn không bị lu mờ.

Đang mải mê ngắm "công chúa" của gã thì đột nhiên em tỉnh dậy.
-"Mikey đâu?"

Biết ngay mà, vừa tỉnh dậy đã hỏi về Mikey, gã thở dài nhìn em.
-"Ngoài kia, đã được Koko với Kakucho lo cho rồi, mày nên lo cho mày trước đi"

Em không quan tâm đến gã liền chạy ra khỏi phòng đến bên vị vua của em.Gã biết mà, biết rằng tình yêu đơn phương đơn phương cảu gã sẽ không thể so được với lòng trung thành của em. Lòng trung thành đó không đơn giản là của vị vua và tên người hầu, mà là một thứ tình cảm đặc biệt hơn của em dành cho Mikey.

Gì đây, tự nhiên tim nhói quá, mắt thì cay cay. Một bất lương như hắn đang khóc sao? Một người mà tiền bạc gái gú không thiếu mà lại thiếu tình cảm của em? Tại sao cơ chứ?

Dù ngay từ đầu đã biết là dù chỉ một chút tình cảm thôi em cũng không dành cho gã. Thế nhưng bao lâu nay gã vẫn luôn sống trong mộng tưởng của mình rằng một ngày nào đó em sẽ thuộc về gã, nhưng giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ, chỉ có thể chôn lại trong tâm trí của một người si tình như hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro