Chifuyu Matsuno: Bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và cậu là bạn thân của nhau, cả hai chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau nghịch ngợm. Nhưng liệu em có xem cậu ấy là bạn ?? Câu trả lời là không....em dành cho cậu ta thứ tình cảm đặt biệt hơn, thứ tình cảm trên cả mức bạn bè....phải....em đã yêu cậu ấy mất rồi..... nhưng đành im lặng thôi, em không muốn đánh mất tình bạn quý giá này.
Tính đến nay cũng được 2 năm, kể từ khi em nhận ra tình cảm mà em dành cho cậu....
- "Muộn bây giờ !!! Nhanh lên !!!"
Cậu nói với giọng hối thúc.
- " À ờ..."
Thấy sắc mặt của em không được tốt lắm, cậu liền hỏi:
- " Nay mày sao thế ?? Nhìn cứ như trên mây ấy."
Em lắc đầu:
- "Hơi mệt một chút thôi."
Cậu nhíu mày:
- "Mệt thì nghỉ đi."
Em thở phào rồi nhìn cậu:
- "Không thích..."
__________________________________
Tua đến giờ ra về, như thường lệ em sẽ đứng trước cổng trường đợi cậu cùng đi về nhà. Nhưng hôm nay, khi vừa bước chân ra cổng trường em đã thấy cậu ấy....đứng cùng một cô gái.
Khi vừa nhìn thấy em, cậu vẫy tay. Em bước lại gần, nhìn cô gái kia. Cô gái ấy có một mái tóc vàng trông rất xinh xắn, mảnh mai....và dễ thương. Cậu nói:
- " Giới thiệu với mày đây là---"
- " Chào chị, em là bạn gái của Chifuyu !!!" *Cô gái ấy cắt ngang*
Nghe đến đây em như khựng lại, em cố gượng cười nhẹ:
- " À......hôm nay...tao bận...tạm biệt..."
Em bước một mạch về nhà, con đường về nhà hôm nay sao xa lạ thường. Hay là do lòng em nặng trĩu những tâm sự, từng bước chân của em như nặng nề hơn bao giờ hết. Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang lưng tròng. Ánh sáng đèn đường soi rọi từng bước chân của em, nhưng hôm nay bước chân nhỏ bé ấy mới cô độc làm sao....
Vừa về đến nhà, em đã lao thẳng vào phòng, ngồi một góc mà bật khóc nức nở. Em khóc, cứ khóc, những giọt nước mắt cứ rơi trên gương mặt ấy. Phải chăng đã đến lúc em phải buông rồi...buông bỏ thứ tình cảm đơn phương dành cho cậu. Trái tim của em nhói lên từng hồi, nơi lồng ngực như có thứ gì đó đang đâm chồi....em...khó thở quá....Ôm lấy trái tim đang rỉ máu, em ngã trên nền đất lạnh lẽo, dường như em cảm nhận được sự đau đớn tột cùng.
*khụ khụ...*khụ khụ...em ho sao...gì đây...máu.... hoa...
Em mỉm cười, một nụ cười của sự đau đớn....đây là "Hanahaki" mà người ta thường nói đây sao.... hãy nhìn những bông hoa này đi...chúng thật đẹp... nhưng cũng thật bi thương....
Em cảm nhận được từng cơn đau như đang ập tới, hình ảnh của hai ta lại ùa về....lần đầu ta gặp nhau....cùng nhau đi ăn....cùng nhau học bài....hình ảnh...của anh và cô ấy nữa......
Tiếng chuông điện thoại reo lên....em gắng gượng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay mà chần chừ....cậu ấy gọi sao....em nhấc máy, cố gắng kìm hãm sự đau đớn:
-"Alo"
-"Ngày mai mày rảnh chứ ?" -Chifuyu
-"Ừm...tao rảnh"
-"Thế ngày mai đến công viên *** nhá !!"
-"Ừm...."
Em cúp máy, cơ thể lại tiếp nhận những cơn đau đớn liên hồi, em ngất đi từ lúc nào. Hôm sau, em đến điểm hẹn thì thấy Chifuyu....đi cùng cô gái hôm qua.....Bước từng bước đến chỗ Chifuyu, em vẫn cười, nụ cười ấy làm Chifuyu cảm thấy kì lạ.
-" Xin lỗi...tao đến trễ.."
-" Không sao đâu chị, em với anh ấy cũng mới tới" *Cô gái kia nói rồi choàng qua tay Chifuyu*
Ngay khoảng khắc ấy, nơi lồng ngực của em lại nhói lên, nó rất đau, đau đớn tột cùng....em phải làm sao đây....em không muốn quên cậu ấy....em muốn lưu trữ lại những kỉ niệm này....thôi thì xem như đây là lần đi chơi cuối cùng vậy.....
Suốt buổi đi chơi, cô gái ấy cứ dính chặt Chifuyu....Chết tiệt....sắp không gượng được nữa rồi.....Em nhìn Chifuyu, nói:
-" Sau này....hãy sống thật tốt nhé...hãy quan tâm, chăm sóc cho cô ấy...."
Em chạy một mạch đi, chân em vô thức chạy đến nơi đầu tiên em gặp cậu ấy.....cánh đồng hoa ngày nào nay chỉ còn mình em...mình em ôm mối tình đơn phương này....em ngã xuống trên cánh đồng ấy, em lại ho, thậm chí là nhiều hoa hơn trước....em cảm nhận được từng bông hoa như muốn bóp nát trái tim em....muốn tước đi hơi thở cuối cùng của em.....mắt em mờ dần.....
Bỗng em nghe một giọng nói quen thuộc vang lên
-"N...này, mầy làm sao thế ?? Đ..đừng làm tao sợ...tỉnh dậy để tao tỏ tình mày đi chứ...đừng có đột nhiên bỏ chạy như thế....n...này...!!!"
Gì chứ....tỏ tình....dường như cơn đau đang lắng xuống, hơi thở của em dần trở nên dễ dàng, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực đã không còn nữa....rốt cuộc là sao đây....
Em ôm chằm lấy Người con trai ấy mà bật khóc
-" Đ...đồ xấu xa.....tao...ghét mày...."
Cậu ta phì cười, dường như hiểu ra điều gì đấy:
-"Ngốc...thích tao sao không nói ??"
Em ngước lên nhìn cậu ấy:
-" Bạn gái....của mày sẽ....."
Chifuyu nhìn em, mỉm cười:
-"Nhỏ đó là em họ của tao"
-"H...hể...em...họ..." *Em ngạc nhiên*
Cậu ấy ôm chặt em, nói:
-"Tao yêu mày...."

-Cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh đến....-
-Cảm ơn vì đã giải thoát em khỏi sự đau khổ...-
-Cảm ơn vì đã chấp nhận tình cảm của em....-
-Cảm ơn anh....vì tất cả....-

_______________________________________________
-Những bông hoa ấy tuy nhuốm đầy máu....nhưng vẫn mang một vẻ đẹp. Vẻ đẹp của sự bi thương....vẻ đẹp của sự đơn độc....vẻ đẹp của sự đau đớn.....nó đâm chồi nơi trái tim rỉ máu....mong muốn được nở rộ....mong muốn được giải phóng.... mong muốn...được đáp lại...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro