Haitani Rindou: Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Rindou đã yêu nhau được 4 năm, cả hai đang chuẩn bị tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng gần đây, cơ thể em có nhiều dấu hiệu kì lạ, em thường xuyên mệt mỏi, đôi lúc khó thở và đau đầu. Em cảm thấy có gì đó rất bất an, nên đến bệnh viện khám. Cứ ngỡ chỉ là suy nhược cơ thể nhẹ....cho đến khi em cầm trên tay tờ giấy kết quả....cơ thể em như run lên, tay chân rã rời....
  Bác sĩ: "Bệnh này thật sự rất hiếm gặp nên chỉ có khả năng phải ra nước ngoài điều trị, tuy nhiên khả năng thành công là rất thấp....thời gian của cô không còn nhiều nên hãy sắp xếp điều trị sớm nhất có thể...."
  Em im lặng, cầm tờ giấy trên tay bước ra khỏi phòng khám. Bước từng bước chân nặng trĩu trên con đường quen thuộc.
   Liệu có nên nói cho Rindou biết chuyện này không.....mình không còn nhiều thời gian sao....mình sắp cưới Rindou cơ mà.... đó là những suy nghĩ trong đầu em lúc này, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
-" Em vừa đi đâu thế, anh tìm em mãi đấy."
  Là Rindou, em lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười rồi nói:
-"Em vừa đi chơi với bạn một chút."
  Rindou xoa đầu em, mỉm cười:
-"Em đói không, đi ăn chút gì chứ ??"
  Em lắc đầu:
-" Hôm nay em có việc bận rồi, bữa khác nhé."
  Rindou gật đầu rồi tạm biệt em. Vừa đặt chân về nhà, em mệt mỏi gục xuống sofa, cuộn người lại khóc nức nở.
  Phải làm sao đây....tại sao chuyện này lại xảy ra với em cơ chứ.....em trằn trọc một lúc rồi cầm chiếc điện thoại lên, nhắn cho Rindou:
-/ Ngày mai...ta gặp nhau ở xxx nhé.... em có chuyện quan trọng cần nói.../
Rindou: / Được thôi !! Sao nghiêm túc thế bé ?? Tính chuyện cưới hỏi xong rồi à ??/
-/Không...chuyện khác cơ/
Rindou: /Khuya rồi đấy, ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon./
-/Chúc ngủ ngon./
  Em mỉm cười, một nụ cười chua xót....
  Chiều hôm sau, cả hai cùng nhau đi ăn, rồi đi dạo. Dừng chân ven sông, em hỏi:
-" Rindou này, nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì ??"
  Anh nhìn em rồi phì cười:
-" Anh sẽ ước mãi mãi bên em."
  Em nhìn anh, nói với giọng nghẹn ngào:
-" Rindou...sau này nếu không có em...anh phải sống tốt đấy...."
  Anh nhíu mày nhìn em:
-" Em nói gì đấy ???..Vớ vẩn..."
  Em nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
-" Mình....chia tay đi...."
Rindou mở to mắt ngạc nhiên, nắm lấy vai em:
-" Này... em nói gì đấy...đừng có đùa nữa con bé này!!!"
  Em hất tay anh:
-"Em không đùa...em có người khác rồi....anh hãy tìm người khác tốt hơn đi....tạm biệt..."
  Em bước đi, anh định đuổi theo nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh sựng lại...em đang khoác tay người con trai khác...những điều em nói... là sự thật sao.....
  Anh dõi theo bóng lưng của em.....bóng lưng ngày nào anh hết mực che chở.... tim anh đau lắm chứ....rõ ràng sắp kết hôn với nhau rồi mà....tại sao.....
  Em cũng chẳng khá hơn đâu, khi vừa đi khuất tầm mât của anh, em gỡ tay khỏi người con trai kia, nói:
-"Cảm ơn mày...."
Cậu trai kia lắc đầu:
-" Mày không định nói cho cậu ta biết sao ??"
  Em cười nhạt:
-" Tao không muốn anh ấy lo lắng, tao muốn anh ấy quên được tao..."
  Nói rồi em bước đi, lòng em như nặng trĩu....rõ ràng là còn yêu....em yêu anh rất nhiều....nhưng anh ơi em phải làm sao đây... em muốn anh tìm được hạnh phúc mới....em không muốn anh phải lo lắng cho em.....vậy nên...hãy quên em.....
  Vài ngày sau, ngồi trên máy bay, ngắm nhìn Tokyo về đêm.....em mỉm cười "tạm biệt". Tạm biệt nơi chất chưa những kỉ niệm khó quên, tạm biệt những người bạn...và đâu đó...tạm biệt anh.... Liệu em còn cơ hội ngắm nhìn Tokyo không đây...hoặc có thể...đây là lần cuối chăng....
  1 tháng......2 tháng.....3 tháng......
  Thời gian cứ thế trôi....bệnh tình của cô ngày càng nặng....Còn anh, từ khi chia tay anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô. Nhưng những sự nỗ lực của anh đều bằng không....Anh ngồi trên sofa, sực nhớ ra người con trai đi cùng em lúc chia tay nhau...anh tìm kiếm địa chỉ nhà của cậu ta rồi tới đó.
*Tíng tong....
  Chàng trai kia vừa thấy anh định đóng cửa lại, nhưng anh lên tiếng:
-" Làm ơn....cho tôi gặp cô ấy....lần cuối thôi...."
  Chàng trai kia quay mặt đi:
-" Cô ấy không có gì để nói với anh cả..."
  Rindou nói với giọng nghẹn ngào:
-" Liệu...cô ấy có điều gì giấu tôi không..??"
  Cậu trai đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi mời anh vào nhà.
Cậu ấy nói: "Chuyện này thật ra cậu ấy không muốn tôi nói cho anh biết....nhưng tôi cảm thấy giấu anh như vậy thật có lỗi. Thật ra cậu ấy mắc một căn bệnh hiếm gặp, tỉ lệ điều trị thành công rất thấp mà lại phải ra nước ngoài điều trị....do không muốn anh lo lắng nên....."
  Rindou nấc lên, cúi đầu cảm ơn chàng trai kia rồi chạy tới căn nhà của cô, anh dùng chìa khóa đã cũ mở cửa rồi bước vào, gục xuống giường cô, nhìn quanh căn phòng. Căn phòng sạch sẽ, ấm áp ngày nào giờ đây trống vắng, lạnh lẽo một cách lạ thường....anh ôm lấy chiếc áo của cô òa khóc....
  Còn cô....nước mắt cô bỗng rơi, cô cảm thấy khó thở....sắp đến giới hạn rồi sao....hình ảnh bác sĩ dần nhòe đi, anh thanh tít tít vang lên.....cô không cầm cự được nữa rồi.....bóng tối bao trùm lấy cô....hình ảnh của anh và cô hiện lên....lần đầu tiên em gặp anh.....kỉ niệm một năm quen nhau....những lần cãi vã rồi lại làm hòa....hay những buổi chiều cùng nhau đi dạo... hình ảnh của anh và em cứ hiện lên. Ngay lúc này em như muốn khóc òa lên...nhưng...em không thể.....
  Em cảm thấy cơ thể em nhẹ như một đám mây, gió thổi em đến nơi nào đó....căn phòng này... là phòng ngủ của em mà... Em thấy anh ôm lấy chiếc áo của em...chiếc áo đôi của chúng ta...anh khóc... đừng mà.. làm ơn đừng khóc.....
  Ngay lúc này, em muốn lau đi cái thứ gọi là nước mắt trên khuôn mặt của anh.....muốn nấu cho anh một bữa cơm cuối cùng.....nhưng anh ơi....suy cho cùng....em chỉ là một linh hồn....
 
-Nếu có một điều ước...em ước có thể hôn anh lần cuối...nhưng...đó chỉ là điều ước...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro