Sano Shinichiro : Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em.....một cô gái 16 tuổi, xinh xắn, hoạt bát bị dòng đời ngược đãi, phải sống trong gia đình với phương châm "Trọng nam khinh nữ". Hằng ngày, em đều nghe những câu mắng chửi đại loại như: "Tại sao mày lại được sinh ra hả ??", "Đồ vô dụng !!!", "Mày sớm muộn gì cũng đi làm đ**m như mẹ mày thôi !!". Sự ghét bỏ đấy một phần cũng vì em là một sản phẩm không nên có sau cuộc hoang ái của ông ta và mẹ cô. Mẹ cô là đ**m, sau khi bà ấy biết mình mang thai em liền giấu nhẹm đi rồi sinh em ra.....nhưng không may mẹ em khó sinh mà mất, để lại mình em với cái gia đình này. À không... đây mà là gia đình ư.....họ chỉ xem em như người hầu thôi !!
Ngày nào cũng như ngày nào, đối với em nơi đây chính là địa ngục. Cho đến một ngày nọ, họ đuổi em đi vì cảm thấy em phiền phức, đến chỗ ở cũng không còn....em phải làm sao đây....em ngồi bên một gốc cây lớn mà bật khóc nức nở. Thầm trách tại sao ông trời lại đối xử tệ bạc với cô....
Bỗng có một giọng nói dịu dàng vang lên, như muốn xoa dịu đi những giọt nước mắt của em.
- "Chào cô bé."
Em ngước lên nhìn, một chàng trai cao ráo với mái tóc đen. Ngay cái khoảng khắc chạm mắt với anh, thời gian như trôi chậm lại. Chàng trai nói tiếp:
- "Sao lại ngồi đây khóc thế, em không về nhà à??"
Em nấc lên vài ba cái, rồi nói với giọng nghẹn ngào:
- "Em....không còn nơi để về nữa....hức..hức....."
Chàng trai nhíu mày nhẹ rồi ngồi cạnh em, hỏi:
- "Nếu em không phiền có thể kể cho anh nghe được chứ ??"
Em im lặng một lúc rồi kể cho em nghe mọi chuyện, từ việc mẹ em mất đến việc em bị đối xử thậm tệ. Khi nghe em kể, chàng trai kia không khỏi bất ngờ, vẻ mặt pha chút giận dữ. Tại sao một cô bé ở cái tuổi này lại phải chịu đựng những điều kinh khủng như vậy ??
Sau khi nghe em kể, anh nhìn em, mỉm cười rồi nói:
- "Vậy em có muốn về nhà với anh không ???"
Em mở to mắt ngạc nhiên, tại sao anh lại giúp em chứ ?? Em và anh có quen biết gì đâu...nhìn người con trai ấy làm em có cảm giác tin tưởng lạ thường...em nói:
- "Được...sao ạ...??"
Chàng trai kia mỉm cười rồi gật đầu. Em theo anh ấy về nhà, trên đường về nhà, anh nói:
- "Anh là Sano Shinichiro"
Shinichiro....cái tên mà cả đời em sẽ không bao giờ quên, vị cứu tinh của cuộc đời em.....
3 năm sau, trong khoảng thời gian đó em và Shinichiro đã trở nên thân thiết hơn, cả hai dành cho nhau thứ tình cảm đặc biệt. Có hôm, anh dẫn em tới một vườn hoa, anh nói:
-"Anh.....thích em....à không...ANH YÊU EM....xin hãy làm bạn gái anh...."
Mặt anh đỏ bừng trông rất đáng yêu, em phì cười, nói:
- "Em đồng ý..."
Cả hai môi chạm môi dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, từng cơn gió cứ nổi lên, làm tóc em bay phấp phới. Ngay cái khoảng khắc đó, em cứ ngỡ cuộc đời em sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng trớ trêu thay....ông trời lại một lần nữa mang người cô yêu thương đi mất....người đó là anh.....
Ngày anh ra đi, tim em như muốn xé làm đôi.....em khóc...rồi cứ khóc..... phải làm sao đây....  anh không thích em khóc...nhưng anh ơi....em xin lỗi....em không thể ngăn được những giọt nước mắt này rồi.....Em đi đến gốc cây năm ấy, nơi em gặp được anh.....nơi em gặp được chân ái của cuộc đời mình.....cảnh vật vẫn như cũ....em vẫn ở đây....nhưng anh đâu rồi....
Em ngồi gục xuống gốc cây, nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ thường.....chỉ tiếc rằng, em không thể cùng anh ngồi ngắm mây, cũng không thể cùng anh vẽ nên câu chuyện cổ tích của hai ta.....
Em nhớ những ngày cùng anh lượn lờ qua bao góc phố, cùng anh đi tản bộ vào những buổi chiều.... Anh ơi bây giờ em rất cần anh đấy anh biết không.... cần lắm một bờ vai để em tựa vào.... cần lắm những câu an ủi khi em buồn... cần lắm những câu mắng khi em suy nghĩ tiêu cực.....
Ơ hay....em lại khóc nữa rồi.... anh ơi em khóc rồi này....đến đây vỗ về em đi chứ.....em đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt rồi òa khóc nức nở....
- "Anh là đồ xấu xa...hức....đồ đáng ghét....đồ đại đáng ghét....hức...hức....khiến em yêu anh rồi lại bỏ đi như thế....hức...hức..."
Tại sao ai cũng rời bỏ em hết....em đã làm gì sai sao...
Gió nổi lên rồi....lần đầu em gặp anh ở đây....cũng là một buổi chiều đầy gió.... Hôm nay gió lại nổi lên rồi....anh về với em đi....Em cảm nhận được từng ngọn gió khẽ chạm vào tóc em....Những ngọn gió như muốn làm khô đi những giọt nước mắt....
Anh từng nói..."Muốn làm một cơn gió"....là anh sao ??...anh về thăm em sao ??
Có lần, anh nói :
-"Nếu em cứ ôm chặt lấy nỗi buồn như thế....thì hãy để anh ôm chặt lấy em nhé....."
Nhưng anh ơi....đến cuối cùng....chỉ còn em ôm lấy những cơn gió......
Ngày anh đến, anh như mặt trời soi sáng lấy trái tim em, anh đã cứu rỗi lấy cuộc đời em....
Người ta nói sẽ có cầu vồng sau cơn bão....nhưng cơn bão này đã mang cầu vồng của em đi rồi.....

-"Suy cho cùng....khung trời nào chả có bão giông anh nhỉ ?? Chỉ là người có chỗ trú....kẻ thì không..."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro