Kazutora Hanemiya : Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp được ví như đóa hoa cẩm chướng, trong trắng mà thanh cao, nhẹ nhàng, thướt tha. Vẻ đẹp của nàng không gì sánh bằng.
Đức Vua cưng nàng như trứng, hứng như hoa. Chỉ cần nàng muốn, vàng bạc châu báu của cả vương quốc đều thuộc về nàng. Nàng được cưng chiều như thế đấy, từ khi sinh ra chưa phải động tay vào việc gì, hằng ngày đều sống trong nhung lụa. Nhưng nàng không hề kiêu căng mà lại có một tấm lòng nhân hậu.
Nàng hoàn hảo về mọi mặt, chỉ cần một cái búng tay, nam nhân trong thành lẫn con trai của các nhà quý tộc sẵn sàng dâng hiến cả trái tim. Nhưng trái tim của nàng vốn đã có chủ, chàng là một thị vệ thân cận của nàng. Quen biết nhau từ nhỏ, chàng luôn bảo vệ, nâng niu nàng hết mực, vì vậy nên trái tim bé nhỏ của nàng rung động chăng ??
Chàng mạnh mẽ, khôi ngô tuấn tú, là mẫu nam nhân biết bao cô gái hằng mơ ước. Nhưng trái tim của chàng đã lỡ trao cho nàng mất rồi. Dù biết đó là điều cấm kị, thân là thị vệ mà phải lòng công chúa. Vì thế chàng chỉ biết ngắm nhìn bóng lưng của nàng từ đằng sau. Nhìn ngắm nụ cười của nàng mỗi ngày.
Có hôm, nàng đi dạo ở vườn hoa, là thị vệ thân cận của công chúa nên chàng cũng theo sau. Nàng dừng chân ở ven sông, ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt đang đung đưa theo từng nhịp gió. Nàng quay sang nhìn chàng, cất giọng nót ngọt ngào:
- "Kazu, ngươi ngồi đây đi." *Nàng chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
Chàng chần chừ một lúc rồi cũng ngồi kế bên. Khung cảnh này mới yên bình làm sao. Một nam, một nữ ngồi trên bãi cỏ xanh ven sông, âm thanh xì xào của những ngọn cỏ va chạm vào nhau khi có gió thổi qua tạo nên một bản nhạc du dương khó tả. Nàng nhìn chàng, nói:
- "Nè Kazu, ta lỡ phải lòng ngươi mất rồi...."
Chàng nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, nói:
- "Thưa công chúa....đây không phải chuyện đùa đâu..."
Nàng nhìn chàng trai khôi ngô trước mắt, nói:
- "Ta nói thật đấy...."
Chàng nhìn cô gái trước mắt, mỉm cười dịu dàng, nói:
- "Ta cũng yêu công chúa....từ lâu rồi..."
Nàng vui vẻ, nói tiếp:
- "Thế khi chỉ có em và chàng hãy đổi cách xưng hô đi !!"
Chàng gật đầu đồng ý. Nàng mỉm cười, chàng nhìn nàng một lúc lâu. Khung cảnh trước mắt chàng như một bức tranh vậy, vẻ đẹp của người con gái ấy hòa với khung cảnh yên bình....mới khó tả làm sao.
Ngày tháng yên bình cứ trôi, tình cảm cả hai ngày một sâu đậm. Cho đến một ngày, cái thứ người ta gọi là phong ba bão táp ập đến. Một vương quốc lớn muốn đánh chiếm vương quốc của nàng, chiến tranh cứ thế mà bùng nổ. Hàng nghìn chiến sĩ đã bỏ mạng nơi chiến trường. Cái ngày chàng ra trận, lòng nàng như lửa đốt, chuyến này lành ít dữ nhiều... không biết sẽ sống chết ra sao....hôm đấy, nàng ôm chầm lấy chàng, nước mắt giàn dụa, nói:
- "Kazu....hứa với em....phải bình an trở về...."
Chàng ôm lấy nàng, vỗ về, nói:
- "Ta hứa...ta sẽ về, rồi cùng em đi hái hoa,....cùng em đi dạo,...cùng em đi thả diều...."
Nàng biết....ở nơi chiến trường tàn khốc ấy, biết bao người đã hy sinh để bảo vệ vương quốc.... Sau khi tạm biệt chàng, lòng nàng cưa cảm thấy bất an. Trước giờ, linh cảm của nàng chưa bao giờ sai...
Vương quốc của nàng cầm cự không được bao lâu đã bị chiếm.....nàng bị bắt làm vợ của hoàng tử vương quốc đó. Ngày nàng bước lên lễ đường.... nàng vẫn chờ đợi bóng dáng ấy.... bóng dáng người con trai luôn bảo vệ nàng.... nhưng có lẽ.... chàng không tới rồi.....
Nàng cam tâm lấy tên cầm thú kia không....câu trả lời là không...nhưng nàng đành phải lấy hắn.... để bảo vệ tính mạng của cha nàng.
Nàng vẫn ấp ủ niềm tin là chàng vẫn còn sống.... nhưng khi biết tin chàng đã tử trận từ lâu... lòng nàng như thắt lại.... nàng thầm trách...
-"Chàng đã hứa sẽ cùng em đi hái hoa cơ mà....sẽ cùng nhau đi dạo....sẽ cùng nhau thả diều.....chàng là đồ dối trá....kazu là đồ dối trá.... sao lại bỏ em lại cơ chứ..."
Nàng vô thức với lấy con dao gần đấy....nước mắt nàng rơi....nàng đã tự tay kết liễu sinh mạng của mình.......
Trong cái khoảng khắc nàng trút hơi thở cuối cùng....nàng đã thấy chàng....chàng mỉm cười, giang đôi tay chào đón nàng.....Một dòng kí ức chạy qua... cái thứ mà người ta gọi là kí ức trước khi chết sao....nàng thấy cảnh cả hai ngồi ven sông ngắm hoàng hôn, hay những buổi chiều trên cánh đồng hoa....nơi đấy có chàng.....phải....nàng sắp được gặp lại chàng rồi.....

-Nếu như ngày đó.....em bằng lòng buông bỏ tất cả....vứt đi những thứ xa xỉ.... rồi cùng chàng bỏ trốn....ta sẽ đến một nơi thật xa... cùng nhau trồng hoa,....cùng nhau thả diều trên cánh đồng xanh,.....cùng nhau tạo nên một mái ấm nhỏ.....ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc.....không bị gò bó bởi khái niệm "Môn đăng hộ đối".....thì liệu có được không....-
Ở nơi nào đó....vẫn có một vòng tay đang chờ đợi em.....nơi đó chắc sẽ yên bình lắm......chàng đợi em với......em sẽ không để chàng phải lẻ loi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro