Mitsuya Takashi: Tiểu thuyết ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một học bá xinh xắn và cũng là tác giả của vài cuốn tiểu thuyết hút khách. Nhưng trái ngược lại với vẻ ngoài đáng yêu em lại là một con người khó gần. Em rất thẳng thắn, ít nói và trầm tính.
Như mọi ngày, vừa ngồi xuống bàn học là đã thấy cả mớ thư tình trong ngăn bàn. Em lắc đầu ngán ngẩm, dường như đã quá quen với việc này. Trong lớp, các học sinh nam cứ thỉnh thoảng nhìn về phía em, điều này làm em không thoải mái nhưng phải chịu thôi. Một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như em ai mà chẳng bị cuốn hút. Đám nam sinh luôn tìm cách bày tỏ tình cảm với em nhưng đều bị từ chối. Còn đám nữ sinh chỉ muốn bắt chuyện với em để tăng độ nổi tiếng, vì thế nên em không có bất cứ người bạn nào cả....em đơn độc....
Chuông reo ra về, ai nấy cũng đi cùng bạn bè, nhưng em thì không. Em đeo chiếc tai nghe lên, hòa mình vào âm nhạc, đó là thế giới của em...Thế giới của sự đơn độc....
Do con đường về nhà mọi hôm đang thi công nên em đành phải đi đường vòng. Phải nói hôm nay là ngày xui của em, em bắt gặp một đám thanh niên, ăn mặc luộm thuộm, quần áo xộc xệch, tóc thì nhuộm đủ màu lòe loẹt. Nhìn qua cũng thấy chẳng phải hạng tốt đẹp, em cũng không mấy quan tâm. Định bước ngang qua thì có một tên trong đấy nắm lấy tay em, kéo lùi lại. Hắn giở giọng biến thái, nói:
- "Chậc chậc, cô em xinh đẹp vui vẻ chút chứ hả ??"
Mấy tên kia cười hùa theo. Thêm một tên nữa lên tiếng:
- "Cô em dễ thương quá đi mất, theo tụi anh đi sẽ rất vui đó !!"
Em nhìn bọn chúng rồi nói với giọng khó chịu, vừa đủ nghe:
- "Dơ bẩn...."
Tên đó siết chặt tay em, nói giọng cọc cằn:
- "Con nhỏ này !!!Mày muốn c-...."
Em ngắt lời hắn:
- "Tôi cho các người 5 giây để cút xéo..."
Bọn chúng phá lên cười, em bình thản đếm:
- "1....2......3.....4....-"
Chưa kịp đếm đến 5 đã có một bàn tay kéo em lại, là một cậu trai cao ráo với mái tóc tím khói. Cậu ta nói với chất giọng giận dữ:
- "CÚT HẾT !!!!"
Một tên trong số đó nói, có vẻ sợ hãi:
- "C....chạy đi h...hắn ta là đội trưởng nhị phiên đội của Toman !!!"
Bọn chúng chạy một mạch để lại em với mớ suy nghĩ *Anh ta là ai, sao bọn chúng lại sợ ??
Chàng trai kia lên tiếng, đập tan mớ suy nghĩ của cô:
- "Cậu không sao chứ ??"
Em nói với giọng bình thản:
- "Không sao...."
Đến giờ em mới để ý, giọng cậu ta nghe rất ấm áp khác hẳn với lúc hăm dọa bọn kia. Cậu nói tiếp:
- "Tôi vừa cứu cậu đấy, không định trả ơn gì sao ??"
Em nhíu mày nhẹ, ai cần hắn cứu đâu chứ, một mình em cũng xử được đám này !! Tưởng tốt đẹp lắm hóa ra cũng chỉ như đám kia chứ khác là bao, muốn trấn lột tiền em sao ??? đó là những thứ em đang nghĩ trong đầu. Em nói:
- "Muốn gì?? nói nhanh lên ??? Bao nhiêu tiền ??"
Chàng trai kia nhíu mày, nói:
- "Cách thức liên lạc....rồi mời tôi đi ăn một bữa là được."
Em nói, giọng cục súc:
- "Tên ??"
Cậu ta đáp:
- "Mitsuya Takashi."
Em nhớ ra điều gì đó *À, nam thần của đám nữ sinh đây sao ??cái gì mà ôn nhu dịu dàng ??
Em đưa cho cậu ta tờ danh thiếp, rồi bỏ đi. Do tính chất công việc nên danh thiếp là thứ không thể thiếu đối với em. Cậu ta lật mặt sau của tờ danh thiếp rồi nói nhỏ:
- "Nhà văn sao ?? Dễ thương ghê...."
Về đến phòng, em ngâm mình trong bồn nước ấm, xõa hết mệt mỏi rồi ngồi lên bàn làm việc, tay gõ bàn phím, thỉnh thoảng ngáp một cái, có vẻ em khá mệt mỏi. Nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa mới pha, tựa lưng vào ghế, ngã đầu ra sao. Em nhớ đến khung cảnh lúc chiều *Cậu ta...có chút đẹp trai..... Nhớ đến đây, gương mặt em đỏ ửng, em lắc đầu rồi tiếp tục gõ bàn phím, bỗng chuông điện thoại vang lên, một dãy số lạ hiện trên màn hình. Em bắt máy, nói:
- "Cho hỏi ai đấy ???"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc:
- "Quên tôi rồi sao, vừa mới cứu cậu hồi chiều vậy mà...."
Em thở dài, nói:
"Chuyện gì ??"
Cậu ta đáp:
- "Tối mai lúc 6h, cậu rảnh chứ ??"
Em vớ lấy cuốn lịch trên bàn rồi xem xét lịch trình ngày mai, do là thứ bảy nên cũng không có nhiều việc lắm. Em nói:
- "Rảnh..."
Cậu ấy nói với giọng vui vẻ:
- "Thế ngày mai tôi sẽ tới nhà đón cậu đi ăn nhé !! chút nữa nhắn địa chỉ nhà qua cho tôi."
Em "ừm" nhẹ một tiếng rồi cúp máy, miệng bất giác mỉm cười. Không phải chứ....em rất ít khi cười cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro