Sano Manjiro: Tôi thích cậu ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là bạn thân của Sano Manjiro. Hai đứa gặp nhau trong một lần bị bọn cấp hai chặn đường năm 10 tuổi, cô và cậu ta nháy mắt đã hạ xong đám cấp 2 phiền phức. Nhưng liệu cô có xem Majiro là bạn.?....đáp án là không....cô dành cho cậu ta thứ tình cảm đặc biệt.....ngày nào cô cũng lẽo đeo theo sau cậu ta, nói:
- "Nè Manjiro, tôi thích cậu."
Nhưng cậu ta vẫn cứ im lặng...cậu xem câu nói đó là trò đùa chăng ?....
Vẫn như mọi khi, trên đường đến trường, cô đều nói:
- "Ê Manjiro, tôi thích cậu."
Cậu ta thở dài một hơi rồi nói:
- "Chẳng phải hôm nay cậu không muốn tôi cúp học hay sao ? Cậu mà nói nữa là tôi cúp đấy."
Cô gật đầu rồi theo cậu ta đến lớp. Ngày nào cũng như ngày nào, Manjiro ở đâu thì cô ở đó. Cả hai vẫn vui vẻ chơi với nhau, ăn taiyaki cùng nhau. Bạn bè của Manjiro đều biết cô thích cậu ấy...nhưng cậu ta vẫn cứ ngu ngơ. Cô cũng chả biết EQ của Manjiro là bao nhiêu nữa ?? Sao có thể ngốc đến mức này cơ chứ. Mọi việc diễn ra rất bình thường.....cho đến một ngày.....Manjiro dẫn một cô gái tới chỗ mọi người, rồi nói rằng cô ấy là bạn gái của anh..... Bạn bè của cậu ấy nhìn em... nhìn em bằng ánh mắt thương hại.... em mỉm cười nhìn người con trai đang tay trong tay với cô gái kia rồi quay bước đi....
Em đi đến cái nơi đầu tiên em gặp cậu ta, ngồi khụy xuống rồi bật khóc..... Thì ra cậu ta không ngốc đến mức không biết tình yêu là gì.....Mà chẳng qua....là cậu ta không quan tâm đến lời cô nói thôi......cô nghẹn ngào nói:
- "Tên đại ngốc Manjiro, tôi.....thích...cậu...."
Câu nói thường ngày của cô....tưởng chừng là đùa giỡn....nhưng đâu đó trong câu nói ấy.... chứa đựng một niềm hy vọng.....hy vọng một ngày cậu ta đáp lại "Ừ, tôi cũng thích cậu" nhưng có lẽ....mơ ước đó quá xa vời rồi......
Cô khóc, cứ khóc, rồi lại khóc....suốt một tuần cô không gặp Manjiro làm cậu ta cũng cảm thấy thiếu vắng gì đó....thiếu người con gái lẽo đẽo theo sau cậu ta....lãi nhãi mấy câu đại loại như:
- "Ê đầu vàng, tui thích cậu."
- "Ê chibi, tôi thích cậu."
Nhớ đến đó, làm cậu ta vô thức bật cười. đang đi trên đường thì cậu bắt gặp một người quen thuộc...là cô....mái tóc đen dài nay đã ngắn ngang vai, đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều....có phải cậu nhìn lầm không ?? cô rất quý mái tóc đó....vì cô bắt đầu nuôi tóc dài từ khi gặp cậu....có lần, cậu hỏi cô:
- "Khi nào cậu mới thôi nói thích tôi đây."
Cô vui vẻ trả lời:
- "Khi tớ cắt tóc..haha...."
Có lẽ....cô buông thật rồi......vứt bỏ thứ tình cảm đơn phương đó sao......từng ấy năm.....
Cậu chạy đến chỗ cô, nói:
- "Sao mấy ngày nay tôi không gặp cậu thế, cậu đi du lịch sao??"
Cô dừng lại, nói:
- "ừm, tôi vừa đi du lịch....."
Nói rồi cô chạy một mạch đến trường....
Lúc ra về, trong lớp chỉ còn mỗi cô, có một đám con gái từ lớp khác bước vào. Cô vừa cầm cặp định ra về nhưng một người nắm cặp cô rồi kéo lại. Cô nhận ra đứa đứng giữa là người con gái đã nắm tay Mikey...là bạn gái cậu ta....Cô gái đó lên tiếng:
- "Mày biết tao là ai không ?? Bạn gái của Mikey vô địch đấy !!"
Vẻ mặt cô ta kênh kiệu trông phát ghét. Cô nói:
- "Sao ?? Gáy nhanh cho bố mày còn về !! Nhà bao việc !!"
Nhỏ đó tức thấy rõ khi bị cô nói thế:
- "Mày muốn chết !!!"
Cô ta giơ tay lên định tát cô, nhưng đã bị cô đạp văng vào vách tường. Cô ta ôm đầu, mếu máo rồi chạy đi. Để lại tôi với vẻ mặt chán ghét. Tôi nói:
- " Dăm ba cái loại trẻ trâu mà tập tành làm chị đại..haizz.."
Cô thở dài rồi ra về, kết thúc một ngày rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro