Sano Manjiro: Tôi thích cậu ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô vừa bước ra khỏi nhà đã gặp ngay khuôn mặt quen thuộc. Là Manjiro sao ?? Cậu đến tìm cô để làm gì ?? Cô đứng trước mặt cậu, hỏi:
- " Có việc gì sao ?"
Khuôn mặt cậu ta có phần tức giận. Rốt cục là chuyện gì mà sáng sớm đã tìm cô ?? Manjiro nhìn cô rồi giơ tay lên...*bốp.....Cậu ta tát cô...??....cậu ấy nói:
- " Tôi không ngờ...cậu là con người như vậy...tôi cấm cậu đụng vào cô ấy...."
Dường như cô đã hiểu ra được điều gì đó.... cậu tát cô....chỉ vì cô gái ấy thôi sao ??...tình bạn ngần ấy năm....không bằng một cô gái mới gặp sao.... Cô lấy lại bình tĩnh, nói:
- "Tôi làm gì là việc của tôi...không đến cậu quản...BIẾN..."
Cậu ta quay đi....mặc cho cô ôm mặt đau đớn....nhưng vết thương trên mặt có là gì....thứ đau nhất bây giờ.... là trái tim.....sâu trong lòng ngực có thứ gì đó cứ nhói lên liên hồi.... Cảm giác này..... thật kì lạ.... thứ mà người ta gọi là đau đớn trong tình yêu đây sao.....
Những ngày tiếp theo cứ như thế mà tiếp diễn, những buổi học nhàm chán lại bắt đầu...đến khi chuông reo ra về, lại là cái đám nữ sinh phiền phức ấy. Chúng mắng cô, đánh cô....nhưng...cô không phản kháng.... tại sao....cô sợ bọn chúng sao ?....tất nhiên là không...thứ cô sợ...là cậu ta sẽ ghét cô......sợ cái cảm giác người mình yêu ghét bỏ........
Ngày nào cũng như ngày nào....cô bị chúng đánh đập.....cơ thể cô đầy những vết bầm tím...... bạn bè của Manjiro dường như biết điều này, họ cũng có nói với cậu ta.....nhưng cậu ta không tin......
Một ngày như bao ngày khác.....chúng đánh đập cô......cô cắn môi cam chịu....nhưng những việc xảy ra trong lớp học đấy đều được một ánh mắt nép sau cửa lớp quan sát. Con ả kia lên tiếng:
- "Sao ?? Lúc đầu mày lên giọng lắm mà ?? Sao không bật lại đi ??"
Cô nhìn chúng bằng ánh mắt kinh tởm, nói:
- "Lũ dơ bẩn...."
Con ả kia cười lớn, nắm tóc cô, nói:
- "Mày sợ Mikey ghét mày đúng chứ..haha...tao biết mà....mày yêu nó....haha....ngu ngục...haha"
Cô ta cười phá lên, đám nữ sinh kia cũng hùa theo cười khúc khích, con ả nói tiếp:
- "Sao ? Đau lòng lắm đúng chứ ? Người mày yêu đang bênh tao đấy..haha...tao nói cho mày nghe bí mật này nhé !! Tao chả có yêu thương gì nó đâu con ngu...hahaha...tao chỉ lợi dụng nó để hành hạ mày thôi..hahaha...."
Con ả vừa dứt lời, cánh cửa lớp mở toang ra....một bóng dáng quen thuộc....là Manjiro sao ?? Cậu ta đến đây để làm gì ?? Đánh cô sao ?? Cô cười gượng....
Cậu ta đang tiến tới chỗ của cô...cô nhắm chặt mắt lại....tưởng cậu ấy sẽ tát cô...Nhưng cô cảm thấy có gì đó khoác trên người mình. Cậu ta cởi áo khoác ra choàng cho cô sao ?? Con ả kia lên tiếng:
- "Mikey~ cô ta vừa mới đánh em đó....anh đòi lại công bằng cho em đi~"
Majiro nhìn con ả rồi nói: "CÚT"
Con ả nhìn cậy ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- " a....anh nói gì...vậy e....em...-"
Cậu ta nhìn con ả bằng ánh mắt dữ tợn, nạt:
- "CÚT !!đừng bao giờ để tôi gặp lại cô!!!"
Con ả cùng đám nữ sinh hậm hực bước ra khỏi lớp.... Giờ đây chỉ còn cô và Manjiro. Bầu không khí ngột ngạt hẳn, tay chân cô đầy vết thương đang ngồi khụy xuống dựa vào tường. Cậu ta lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt:
- "Cậu....sao không phản kháng...??"
Cô nói, giọng có chút run:
- "Tôi....không..g......"
Cậu cắt ngang lời cô:
- "Không muốn tôi ghét cậu sao ??"
Cô im lặng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang lưng tròng.....
Cậu nói lớn:
- " ÍT RA CŨNG PHẢI NÓI CHO TÔI CHỨ....ĐỒ NGỐC NÀY...."
Cô nhìn chàng trai đang ngồi trên bàn, nói:
- "Tôi nói....cậu có tin không ?....."
Dường như cậu nhận ra điều gì đó...cúi gằm mặt xuống....đúng vậy...cậu có tin cô đâu...hôm đấy nghe lời con ả mà thẳng tay tát cô....không thèm nghe cô giải thích.....chính cậu...là người làm tổn thương cô sao ?.....Giờ đây, nhìn người con gái tay chân đầy những vết bầm tím mà nơi nào đó trong lòng ngực của cậu nhói lên....cảm giác xót xa đến kì lạ khi nhìn người con gái hoạt bát ngày nào trở nên trầm tính hẳn....Cô trưởng thành rồi sao ?? Cô gái suốt ngày lẽo đẽo theo sau cậu, nói thích cậu giờ đây hiểu chuyện một cách đau lòng.....
Nước mắt cậu bất giác rơi, cô ngơ ngác nhìn cậu....người con trai trước mặt cô đang khóc ? Tại sao...? Chưa kịp định hình thì cậu đã ôm chằm lấy cô, nói:
- "Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi....."
Cậu òa khóc như một đứa trẻ, cô theo phản xạ đáp lại cái ôm ấy, tay xoa đầu trấn an Manjiro. Một hồi sau, cậu ngước lên nhìn cô, nói:
- "Tôi...sẽ bù đắp cho cậu...."
Cô nhìn cậu, mỉm cười, nói:
- "Bù đắp làm sao đây ??"
Cậu nhìn cô, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói:
- "Tôi sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu....tôi....thích cậu...."
Cô bật cười...câu nói ngày nào hay nói với cậu ấy....bây giờ người nói là cậu....Cô cất giọng có chút run:
- "Tôi cũng thích cậu..."
Cô ôm chặt lấy cậu, nước mắt cứ rơi....nước mắt của sự hạnh phúc.....Tình cảm đơn phương bấy lâu của cô...được đáp lại rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro