Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây! Tiền lương tháng này của em, Yuu."

"Vâng! Em cảm ơn chị!"

"Tháng này em sắp vượt quá số giờ làm thêm quy định rồi đấy. Chị không bao che cho em mãi được đâu!"

Cô gái vừa nở nụ cười tươi tắn vì số lương dày cộm vừa nhận được trong phong thư thì lại bị lời vừa rồi làm xáo động. Cô mở đôi mắt van nài nhìn sếp mình.

"Chị biết mà, không có công việc này chắc em bị chủ nhà đá đít mất. Em hứa là sẽ không gây ảnh hưởng đến cửa hàng đâu mà..."

Thật ra tháng nào Yuu cũng cố tình làm quá giờ, công an mà biết là cả cô và cái quán nhỏ này lung lay mất. Nhưng do con bé rất thạo việc lại còn chăm chỉ nên chủ quán đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Em tự mà cẩn thận đi đấy."

"Vâng, mong chị giúp đỡ ạ!"

Cô là Yuu, 19 tuổi, là một tân sinh viên của một đại học ở Tokyo. Do chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở nơi phố thị, nên phải chăm chỉ làm thêm để có tiền trang trải, nói đúng ra chỉ là một cô gái bình thường trong muôn ngàn người ngoài kia.

Mùa xuân năm đó, đã thay đổi một cuộc đời tẻ nhạt.

Đầu tháng tư, những nụ hoa anh đào đang dần ló dạng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, cô trở về nhà sau ca làm dài đằng đẵng. Mới vào xuân, thời tiết cũng dần đẹp hơn nên lượng khách đến quán cà phê cũng nhiều.

Như mọi ngày, Yuu đến công viên gần nhà, nơi có bầy mèo hoang béo ụ, nói thế nhưng vẫn có con gầy con béo, dù thế nào trông bọn chúng vẫn cưng không thể tả. Vì quen với việc cô đến cho chúng ăn vào mỗi buổi chiều, nên cả đám thấy nàng là cứ bu lại nào là cạ người vào chân, nào là "meo meo" liên hồi.

Yuu ngồi xuống, lấy từ trong giỏ ra túi hạt vừa mua và chút sữa xin được từ quán cho bọn nhỏ. Trông đám mèo vây quanh mình khiến cho cuộc sống cô đơn của cô nằng vơi bớt phần buồn bã.

Khi đang chăm chú với đám mèo, cô cảm thấy hình như có ai đó... ở đây. Xoay mặt sang bên, Yuu thấy bóng dáng người con trai đeo kính với mái tóc nhuộm vàng xen lẫn chút xanh.. đang nhìn. Cơ mà đó giờ cái công viên này không phải là trẻ nhỏ thì cũng là người già đến đây thôi. Sao hôm nay trên trời rơi xuống một anh đẹp trai thế này, trời ạ.

Cô thoáng bối rối khi vô tình chạm mắt đối phương nên lập tức quay lại với lũ mèo. Trong đầu hiện lên mấy câu hỏi nhảm nhí:

"Sao mình có cảm giác người kia đang chăm chăm nhìn mình vậy trời!"

Cũng đúng thôi, chắc có mình cô là dở hơi rảnh rỗi đi chăm cái bọn lắm lông không thuộc về mình này. Anh ta thấy lạ là đúng.

Yuu vuốt ve bọn chúng mấy cái, rồi đứng dậy quay lưng bước đi. Được vài bước, cô khựng lại, quay sang gã kia, một lần nữa ánh mắt lại vô tình va phải đôi đồng tử màu tím khác lạ ấy.

"Anh không thấy khiếm nhã sao? Khi nhìn tôi chăm chăm từ nãy giờ?"

Hắn thoáng giật mình, đưa tay lên che miệng, ánh mắt cũng đảo sang chỗ khác như bị chột dạ.

"Vậy sao.. Xin lỗi cô, tôi không để ý..."

Bản thân cô thấy cũng thật kì lạ, trai đẹp bây giờ đều là đầu óc có vấn đề hết sao. Yuu đành lịch sự rồi quay gót đi về nhà, mặc kệ cho ai kia đang dõi theo mình.

---oOo---

Rindou vẫn dõi mắt đến khi bóng lưng của cô gái lạ vừa gặp rời đi, nó thật sự khiến hắn để tâm. Bỗng cảm giác thấy có chút may mắn vì cô ấy đến đây sớm, trễ một chút thì e là...

"Đúng hẹn nhỉ, Haitani."

Bỗng chốc ánh mắt của hắn thay đổi, sắc lẹm và máu chiến, đảo sang đám côn đồ đang dàn hàng trước mặt.

"Dùng kính ngữ đi thằng ranh."

"Hôm nay không có anh mày à?" - Gã cầm đầu giở giọng láu cá.

"Bọn tép như tụi mày không xứng làm bẩn tay nii-chan đâu."

Rindou nhìn một lượt, đếm to số lượng quân địch, miệng thoáng cười khẩy:

"Năm thằng thôi hả? Tao tưởng tụi bây là một băng gì đó to lắm!"

Hắn bẻ khớp tay, nói:

"Hôm nay tao có chuyện vui nên thôi kết thúc nhanh gọn nha!"

Bọn chúng tức đến nghiến răng nghiến lợi:

"Thằng khốn.."

Âm thanh la hét văng vẳng, đứa nào cũng bị gãy vài khớp tay, đau điếng mà ngã lăn ra nền đất. Chiến thắng dưới khung trời này đúng là khiến con người ta thõa mãn.

Còn bây giờ...

Làm sao để gặp lại con nhóc vừa nãy đây?

_______________

Còn tiếp...

Author: _ngannger

[28.04.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro