Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời xuân thoang thoảng chút mùi hoa cỏ, cả chút hơi se lạnh ẩm thấp của sương sớm khiến cho Yuu chỉ muốn vùi người trong chiếc chăn dày. Nhưng dẫu sao hôm nay em có tiết học nên vẫn phải uể oải nhấc mông ra khỏi giường.

Đánh răng trong khi hai mi mắt chẳng thể rời nhau, mơ màng pha cho mình một cốc americano cho ngày mới. Mỗi sáng cô phải cho "bé con" của mình ăn nữa, một chú mèo đáng yêu mà Yuu nuôi từ khi bắt đầu dọn ra ở riêng, nhờ em mà cô đỡ cô đơn hơn phần nào.

"Chị đi học chút nhé! Một lát lại về thăm em." - Tay cưng nựng bé mèo rồi nhanh chóng rời đi.

Trên con đường đầy cái khí se lạnh cũng với những nụ anh đào hồng chớm nở, cô chợt nhận ra thì ra cuộc sống độc thân không tệ như cô nghĩ. Khi đang rảo bước ngang nơi công viên đó, Yuu chợt dừng bước bên vệ đường.

Là anh chàng hôm qua, sao anh ta còn ở đây. Đang cho.. đám mèo ăn sao?

Cô bước đến gần, chẫm rãi từ sau dáng lưng rộng. Giọng có chút đanh đá:

"Này anh kia, anh làm gì ở đây?"

Rindou thoáng giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, cũng không ngờ có thể gặp lại nhỏ nhanh thế. Hắn cố giấu vẻ háo hức vào trong, tiếp tục chơi với lũ mèo may mắn này.

"Chứ tôi không được ở đây à?"

"Không, tôi không có ý đó."

Khóe môi hắn nhẹ cong lên, bỗng một chốc đôi mắt của cả hai chạm nhau. Trước dáng vẻ của Rindou chắc cũng một thoáng khiến cô nàng "cảm nắng". Âm giọng trầm thấp đầy mê hoặc:

"Vậy ý cô là gì?"

Chết tiệt, như một con mèo hoang đang xù lông vì kẻ lạ mặt xông vào lãnh thổ của mình. Cái suy nghĩ trẻ con này khiến cô nàng vừa thẹn lại vừa giận, chẳng lẽ nói thẳng rằng "Anh lại đang cướp vị trí của tôi đấy" à. Yuu đành cắn răng quay đi, lời nói có chút miễn cưỡng:

"Không có gì.."

Nhìn dáng vẻ cô rời đi đầy sự bất mãn không thành lời, Rindou cũng chỉ đứng nhìn từ xa, nhận ra rằng mỗi ngày gặp lại, thì trong lòng hắn lại nảy sinh xúc cảm quen thuộc.

Và một chút không đứng đắn.

---oOo---

Sau hôm đó, Yuu chẳng còn gặp chàng trai lạ mặt đó nữa. Lòng cô thầm nghĩ chắc cũng chỉ là kẻ cả thèm chóng chán, một hai ngày vui thôi đó mà.

Một đêm khi cô nàng vẫn đang trên đường về cùng túi hạt to cho bé con ở nhà. Cô ghé vào chia cho bọn mèo hoang một ít, khi đang mở dở túi hạt thì có tiếng xe mô tô dừng trước đó. Chiếc xe đó cũng thuộc hàng đắt tiền và.. anh chàng đó.

Đôi mắt to tròn đầy hiếu kì của cô dán trên người hắn, khiến Rindou không thể nhịn cười:

"Cô đang chờ tôi đấy à?"

Yuu hừ mũi một cái rồi tay tiếp tục việc phục vụ đang dở dang:

"Tự luyến."

Rindou bước đến gần ngồi cạnh cô gái nhỏ trong tiết trời se lạnh, khi làn hơi thở hóa thành màn khói trắng xóa. Hắn cướp tô nhựa nhỏ trên tay Yuu rồi xúc một nắm hạt từ trong cái túi to, rồi đặt xuống trước mặt bọn mèo nhỏ.

Mắt em lần theo từng hành động của hắn, hệt như xem những thước phim tua chậm. Bỗng chốc chẳng kiềm được sự tò mò:

"Tôi tưởng anh không đến nữa?"

"Vậy là cô thật sự chờ tôi, đúng không?"

"Chỉ - chỉ là thấy bất ngờ thôi! Tôi không chờ anh đâu."

Hắn cười nhẹ trước lời phủ nhận của cô, dù là thật hay không nhưng cũng đáng yêu đấy.

"Chỉ là bận vài việc thôi!"

Sự thật là trận chiến Tam Thiên làm mất thời gian của mình hơi nhiều. Nhưng hắn cũng không muốn rêu rao rằng bản thân là bất lương đâu.

"Này cô.."

"Yuu! Cô này cô nọ, nghe khó chịu thật!"

"Sẵn tiện tôi là Rindou Haitani, tôi có thể gặp cô nữa chứ?"

Cô càng nhìn hắn càng cảm thấy kì lạ, câu chuyện kết giao của hai người họ cứ gượng ép thế nào ấy, có nhiều điểm không đúng lắm.

"Anh lạ thật đấy Haitani -san!"

"Vậy hả? Chắc đã lâu rồi tôi cũng chẳng kết bạn mới, ít nhất là theo cách này."

Trước giờ những tên Rindou quen biết nếu là không phải trong trại cải tạo, cùng băng thì cũng là qua vài trận đấu. Nên cũng thấy làm lạ khi cô nàng cảm thấy kì quặc.

Rindou ngập ngừng:

"Hay tôi đưa cô về nhé, Yuu - san."

"Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi!" - Cô xua tay, cười cười từ chối.

Rồi cô đứng lên, trên tay xách chiếc túi hạt to hoạch. Hắn giành lấy từ tay cô, nói:

"Vậy tôi giúp cô xách về!"

Yuu thoáng nghĩ anh chàng này tốt thật đấy, cô cũng chỉ đành cười cười đồng ý.

Hai người cùng nhau rảo bước trên đoạn đường ngắn, chỉ đủ trò chuyện vài ba câu hỏi thăm.

Có vẻ đoạn đường hôm nay ngắn hơn mọi hôm thật.

_______________

Còn tiếp...

"Chap này hơi chán nhỉ huhu"

Author: _ngannger

[06.05.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro