2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhặt được con rắn nhỏ kia, hắn như nhặt được một bảo bảo siêu cấp đáng yêu

Người ta nuôi chó nuôi mèo làm cảnh còn hắn nuôi rắn để làm bạn

Ôi thề, sống hơn 16 năm trên đời hắn chưa có nỗi cho mình một người bạn, giờ đây có một đứa rồi nên vui lắm

Thế là bé rắn đường đường chính chính trở thành bạn của Michio, hắn để cho bé con nằm vắt lên cổ mình, để nó làm tổ ở đó cũng được

- Bé đói rồi đúng không? Để anh đi mua đồ cho bé ăn nhé

- Xì xì

- Rồi đi thôi!

Brum brum

Cái lùm mé!! Hắn vội vàng núp vào lùm cây gần đó, đợi cho dàn xe moto hùng hậu đi qua, có chết hắn cũng không ngờ là ban đêm khuya lắc khuya lơ lại có đám giang hồ phóng xe vèo vèo trên đường, chắc chắn là của một trong hai băng nhóm đang truy lùng hắn, Hắc Long và Touman, hoặc là cả hai đi

Lạch cạch

- Khốn thật!

Hình như dòng xe ngừng lại rồi, hơn nữa lại ngay chỗ hắn nấp, mẹ nó! Sao lại lúc này cơ chứ?!

- Shin, sao mày lại dừng?

- Không biết nữa, Takeomi, chỉ là linh cảm thôi

- Linh cảm?

Cuộc trò chuyện của hai con người nào đó, hắn đều nghe không hiểu, nhưng linh tính mách bảo hắn phải mau chạy đi

Ừ, hắn chạy thật

Xoạt

- Ê! Có người!!

- Đuổi theo!!

- Mái tóc dài xám khói... là "Sói Xám"!!!

Ối đjt cụ!! Phát hiện nhanh thế?!

Chưa bo giờ trong đời hắn cảm thấy bản thân mình cần một chiếc xe máy đến vậy, khốn nạn đời!!!

Nhưng không sao, cánh rừng này hắn thuộc nằm lòng nên bọn này chẳng có cửa đâu

Hắn liền tăng tốc chạy đi, len qua những cái cây cao lớn, hắn chạy nhảy như một con thú, nhanh nhẹn mà tinh vi, làm những người đuổi theo đằng sau phải mệt nhừ, khi bọn họ đuổi gần sát nút thì phát hiện chẳng thấy người đâu

Mất dấu rồi

Hoàn toàn mất dấu hắn rồi

- Quả không hổ danh "Sói Xám"... hộc hộc... hoàn toàn không nắm bắt được

- Sao đây Shin? Mất dấu người kia rồi

- Phân chia nhóm ra tìm đi, nhớ cẩn thận, chúng ta đang trong lãnh thổ của người kia, thấy được thì báo!!

- Rõ!!!

Michio ngồi trên cái cây ở trên đầu gã trai đó, hắn cảm thấy mình gặp phải rắc rối lớn rồi, đích thân Tổng Trưởng Hắc Long đời đầu phát lệnh truy lùng, ôi cuộc đời

Hắn đành phải đợi cho những kẻ kia đi hết nơi hắn trú mới có thể xuống được, bé rắn nhỏ của hắn đói rồi mà lũ này nhây nhây cản đường

Mọi thành viên xung quanh chạy đi tìm hết, riêng còn bốn người có vẻ là đứng đầu vẫn còn đứng đó. Hắn đau đầu không thôi, cứ thế này hắn ở trên cây suốt đêm mất!

Thôi liều một chút vậy

Phịch

- Hả?!

Bốp

Hai người đứng đầu chưa kịp định hình thì đã bị hắn tung cú đấm mạnh vào bụng, làm cho ăn đau mà khụy xuống ôm bụng 

- Đừng đuổi theo tao nữa

Nói rồi chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại, sau đó giật mình rồi đuổi theo, điều đó làm hắn muốn chửi thề

Tao mà có xe thì tao chấp cả dòng họ chúng mày!!!

Ôi thề, nếu đó là hắn có xe, có trách thì trách hắn NGHÈO thôi

Kiểu đó chắc phải trấn lột nhiều nhiều quá!

Đang chạy thì hắn thấy đầu kia có một dàn xe đậu ở đó, ai lại đi đậu xe ở gần lãnh thổ của hắn nhỉ? Nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, vào xem sao. Hắn tăng tốc chạy vào rừng, thành công làm những người kia mất dấu hắn

-----------------------------------------------–---------------------------------------------

- Ah!! Cứu em với!! Hức hức... Cứu em!!

- Haha, thằng bạn trai vô dụng của mày chẳng có thể làm gì được đâu! Con này ngon ghê chúng mày ạ!!

- Vậy nhanh lên để tao thưởng thức!!

Một đám côn đồ vây quanh một cô gái và một thanh niên, thanh niên thì bị trói còn cô gái nhỏ kia thì bị thằng khác đè ra định giở trò đồi bại

- Tụi mày đang làm gì đấy?

Một giọng nói vang lên làm bọn chúng chú ý mà quay về phía chủ nhân của giọng nói đó, một thanh niên cao lớn, khuôn mặt bị mái tóc che phủ một phần, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ tươi, con rắn nhỏ trên cổ nhe nanh hung dữ khè về phía lũ kia, hắn đi lại chỗ cô gái đó

- M-Mày là ai?!!

- Địa bàn của tao, lãnh thổ của tao, vậy mà tụi mày dám làm ô uế nó bằng hành động bẩn thỉu của chúng mày

- Mày... Hự!!

Một cước đá mạnh thẳng vào mặt tên đó, giải thoát cho cô gái nhỏ, rồi đi qua cởi trói cho thanh niên kia

- Còn đứng được không?

- A... Dạ được

- Vậy thì đỡ lấy bạn gái mày chạy nhanh đi

- Vâng!... Nhưng cậu là...

- "Sói Xám"!!! 

Một tiếng hét trả lời câu thắc mắc của thanh niên kia, hắn tạch lưỡi, quay lưng chạy đi mất, nhanh như vậy mà đã đuổi kịp rồi, nhưng lần này lại đông hơn lần vừa rồi đây

Làm ơn tha cho hắn đi moà!!!

Hắn đâu có đắc tội gì với mấy vị đại nhân đây đâu!!!



- Shit!! Lại để mất dấu rồi!!

- Shin, bình tĩnh, người kia chắc chắn chạy chưa xa đâu

- Đúng đó anh hai, người đó chưa chạy được xa đâu

- Nghe đây tụi bây! Phân chia ra lục soát, kiểm tra trên các tán cây nữa!!!

Hắn nấp ở nơi khuất bóng mà quan sát, ngoài Hắc Long bang ra thì còn Touman bang, Tổng Trưởng cả hai bang là Shinichirou và Mikey "vô địch". Michio hắn nhớ mình chưa từng đắc tội với hai người này, tại sao hắn lại bị truy nã ghê vậy?!!

Công bằng nơi đâu?!!

Cái ý định làm rõ mọi chuyện lúc sáng của hắn đã lập tức dẹp bỏ ngay từ khi đụng mặt với mấy tên máu mặt kia rồi, giờ đến thoát thân cũng phải thận trọng nữa 

- Anh Shin, nếu anh bắt được "Sói Xám" thì anh tính làm gì?

- Hửm, anh sẽ trả ơn và tuyển dụng vào băng Hắc Long

- Anh đã rửa tay gác kiếm rồi mà, nhường cho em đi 

- Anh có thể cho em thứ khác chứ riêng "Sói Xám" thì không được, anh sẽ tái xuất giang hồ để truy tìm cho bằng được người đó 

- ...

Em lạy mấy anh!! Tha cho em đi!! Em chỉ muốn sống một cuộc đời gắn liền với hai chữ YÊN BÌNH thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro