3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài bước hết sức rén, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi tầm ngắm của sự truy lùng của hai băng nhóm máu mặt kia

- Phù phù, cuối cùng cũng thoát, nguy hiểm thật

Nhưng hắn cũng chẳng dám nán lại lâu, cục cưng của hắn đang đói sắp hẻo rồi, phải nhanh chóng mua đồ ăn cho bé thôi. Thế là Michio chạy nước rút về phía ngược lại, hắn mang guốc cao đấy, nhưng chạy nhanh vl ra

Hắn được mệnh danh là "Sói Xám" là vì mái tóc xám khói của hắn, thêm nữa là sức mạnh và trí tuệ của hắn, Michio được giới bất lương xếp vào hàng của bậc huyền thoại vì những chiến tích và hành tung của hắn

Ghé vào siêu thị nhỏ bên đường mua ít thịt cho bé rắn ăn, hắn vừa bước vào thì đã nhận hàng đống ánh mắt kinh ngạc, sau đó là ái mộ của các cô gái lẫn các bác gái trong siêu thị, nhưng hắn mặc kệ mà đi vào mua đồ

Lựa chọn một ít đồ ăn lót dạ vừa túi tiền èo uột của hắn, thanh toán rồi ra ngoài, thật may là chẳng có kẻ nào của một trong hai băng nhóm kia đứng đây, nếu không thì còn cái nịt

Bước đi trên con đường hoang vắng chỉ, hắn mở bao đồ ăn ra, lấy một miếng thịt sống trong đó ra mà đút cho bé rắn ăn, bé ăn một cách ngon lành

- Tao chưa đặt tên cho mày nhỉ?

- Xì xì

- Fufu, để coi nên đặt tên gì cho mày, Karumasaki nha, tao vừa mới nghĩ ra đấy

- Xì xì

Bé rắn như hiểu ý hắn mà gật đầu, hắn vui vẻ đút cho nó một miếng thịt sống nữa, cả hai đi về nhà Michio, suốt cả quãng đường hắn nói chuyện với bé rắn nhỏ của mình như nói với một người bạn thật sự

Về đến nhà, Michio leo cửa sổ mà vào trực tiếp phòng của mình, thực lòng hắn đã chẳng muốn vào trực tiếp bằng cửa chính đâu, đối mặt với cái sự lạnh lùng thờ ơ của gia đình hắn, Michio không chịu được nổi

Nằm phịch lên chiếc giường nhỏ của mình, hắn để bé rắn nằm bên cạnh, hắn mỉm cười nhìn nó, khẽ nói

- Karumasaki, mày nghĩ sao nếu tao ra sống riêng? Dù sao hai người bọn họ cũng chẳng quan tâm đến việc tao biến mất đâu, nhưng tao nghĩ mình sẽ để lại một bức thư vậy, nhưng trước hết đi ngủ đã

Rồi hắn hôn lên đầu bé rắn nhỏ, sau đó đi ngủ, Karumasaki cũng ngủ ngay bên cạnh hắn, nó dường như cảm thương cho số phận của hắn, sự tốt bụng của Michio đã thuần hóa được nó, từ việc cho nó ăn, đến xem nó như một người bạn mà trò chuyện một cách thân thiết, cho đến việc đặt cho nó một cái tên

Karumasaki, nó... chấp nhận Michio làm chủ nhân của mình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau thức dậy, nhìn đồng hồ thì mới 6h, lại nhìn qua thứ ngày, hôm nay là Chủ Nhật, ừ, là ngày nghỉ, thế nên... Ngủ tiếp

Michio nghĩ là làm, hắn ngủ tiếp, một mạch đến tối, cho đến khi bé rắn nhỏ chọt chọt đuôi nó vào má hắn thì Michio mới tỉnh

- Đến đền thờ Musashi cầu nguyện không, Kamurasaki? Tao thường hay đến để cầu nguyện đó, nơi đó linh lắm

- Xì xì

Bé rắn nhỏ gật đầu, nó bò lên tay Michio, trườn quanh cổ hắn, khi thấy cục cưng của mình an tọa trên cổ an toàn hắn liền xuất phát đến nơi đó

Xoạch

Leo cửa sổ mà đi

Ừ, riết rồi hắn coi cửa sổ như cửa chính luôn rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leng keng

Thả vào trong thùng tiền công đức một đồng 5 yên, vỗ tay vài cái rồi cầu nguyện, bé rắn nhỏ trên cổ cũng cầu nguyện theo

Xong xuôi hết tất thảy, hắn chuẩn bị ra về thì nghe tiếng bước chân đang đến đây, vội vàng chạy nhảy vào bụi cây gần đó, hắn nín thở mà chờ đợi. Dựa vào tiếng bước chân, hắn đoán chắc có tới hai người

Nhưng thật không nghĩ đến việc, hắn đây đang ở trong lãnh địa của Touman, đền Musashi là nơi Touman tập hợp

Ơ kì lạ zậy?! Nơi đây trước kia là một phần lãnh thổ của hắn cơ mà? Sao giờ thành địa phận của Touman rồi?

Touman bang cư nhiên cướp địa bàn của "Sói Xám" hắn?!!

Phải nàm thao?

... Kệ mịa đê

Đang bị truy nã gắt gao bởi hai băng nhóm máu mặt, ra cho bị túm à?

Mà hình như đang có chuyện gì đó vui vui, hắn leo tót lên cây ngồi hóng hớt, sắp có drama, ngụy trang cho kĩ, hắn giảm thiểu tối đa sự hiện diện của bản thân

++++++++++++++++++--------++++++++++++++++++

- Hôm nay chúng ta sẽ nói về vụ của Pachin, hôm qua bạn cậu ấy đã dính vào rắc rối với bên Moebius và "Sói Xám" đã lộ diện để cứu cả hai

Phó Tổng Trưởng Draken lên tiếng, khi nghe vụ việc đó có sự can thiệp của một đại nhân vật huyền thoại, tất cả các thành viên không khỏi rầm rộ lên

- "Sói Xám" lộ diện rồi đấy!

- Một đại nhân vật đã giúp Touman!

- Người đã cứu anh trai của Tổng Trưởng!

- Tuyệt vời!! Tôi thật muốn gặp mặt người đó!!

- ...

Michio ngồi trên cái cây gần đó không khỏi ồ một tiếng trong lòng, hắn nhớ ra rồi, hai năm trước, trong một lần đi săn, hắn có ghé vào một cửa tiệm xe gì đó hắn chả nhớ, nhưng vô tình giải quyết được vụ đột nhập cướp xe ở đó, cứu gã trai trong tiệm đó một mạng, rồi hắn bỏ đi vì không thích chuốc phiền phức

Nhưng hắn nhớ mình đã nói là không cần trả ơn rồi mà nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro