Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ ooc nặng. Cân nhắc trước khi đọc.

| Sanzu x Reader |

T/b: Tên bạn

___________

Âm thanh lách cách của bánh xe ngày càng rõ dần đến khi nó tắt hẳn trước cánh cửa lạnh lẽo đó. Người hầu mới sao? Người phụ nữ hôm qua đầu rồi nhỉ? A.. chằng biết nữa, bản thân mình như thế này em nào còn tâm trí lo cho một người lạ mặt.

Người ấy đặt khay đồ ăn nghi ngút khói bên cạnh chiếc giường của em, gương mặt xám xịt. Giọng thều thào nói:

"Mời cô dùng bữa!"

Em vẫn thế, không muốn ăn cũng không thể nào nuốt nỗi thứ đồ ăn này, sơn hào hải vị có đủ nhưng có cảm giác còn khó nuốt hơn cả cơm tù. Thấy em không đáp trả, thậm chí là một cái liếc mắt, ả thở dài rồi xoay lưng đi, miệng lẩm bẩm:

"Tch- Nếu không tại cô thì ít ra những kẻ dân đen như chúng tôi không phải khổ đến thế."

T/b lúc này mới xoay đầu lại nhìn mặt của cô hầu kia, tỏ ra khó hiểu với lời ả vừa nói:

"Ý cô là sao?"

"Hôm qua tại cô không chịu ăn nên cô hầu gái bị tra tấn đến nỗi nhìn chẳng ra hồn người, rồi bây giờ bị vứt đến một xó nhà thổ nào đó. Làm ơn đi cô gái! Hãy xót thương cho chúng tôi..."

Em cúi đầu chẳng đáp, lòng chợt nghĩ đến lời vừa nãy. Xót thương sao? Em làm gì có cái tư cách đó, khi bản thân cũng chẳng hạnh phúc là bao.

T/b nhìn chăm chăm khay thức ăn rồi đến bóng lưng rời đi của nàng ta. Còn trong tâm trí cứ văng văng lời khi đó, bản thân làm gì có sức quản nhiều chuyện thế.

Đến khi ánh sáng bên ngoài dần chuyển sang các tông màu vàng tím đến khi tắt hẳn, chỉ còn những màn đêm xám xịt. Lạnh quá, không biết rằng lá bên ngoài đã rơi hết chưa. Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm đó rồi nhỉ.

Sanzu trở về như hôm qua, có lẽ mấy ngày gần đây bóng dáng của gã mới xuất hiện nhiều như vậy. Gã đến cửa, châm điếu thuốc lá, giọng trầm thấp:

"Hôm nay, em ấy có ăn không?"

Cô người hầu cúi thấp đầu đáp:

"Vâng! Cô ấy có dùng một ít."

Dù câu trả lời này chẳng khiến gã hài lòng mấy nhưng vẫn phủi tay kêu ả lui đi. Chỉ cần tiến triển hơn hôm qua vẫn tốt hơn.

Sanzu hít lấy một hơi dài, chợt nghĩ hôm nay tâm trạng không tệ. Nữ thần của gã cũng ngoan ngoãn hơn nên chỉ trò chuyện một chút cũng không quá đáng lắm đâu.

Gã đẩy cửa phòng, bắt gặp ánh mắt của em sau cánh cửa khiến gã ngỡ rằng em đang chờ đợi mình trở về khiến trong tim thoáng lên chút lâng lâng khó tả.

Sanzu ngồi xuống cạnh giường, đặt tay vòng qua đùi em, chồm người đến trước gương mặt thanh tú khiến T/b thoáng giật mình.

"Nghe bảo hôm nay em chịu ăn rồi?"

Em xoay mặt đi, tùy tiện đáp:

"Chỉ là không muốn liên lụy người khác."

Gã hiểu ra chắc là đám người đó lại lắm mồm rồi nhưng chẳng sao, dù gì cũng có hiệu quả. Sanzu đưa tay giữ lấy cằm em, khiến em không thể tránh được đôi mắt xanh của gã, phì cười:

"Còn lo được cho kẻ khác, chứng tỏ tôi đối với em cũng không tệ."

T/b kéo lấy cà vạt đắt tiền, âm giọng thều thào bất mãn:

"Sanzu, anh bắt cóc tôi, cưỡng bức tôi, giam cầm rồi làm hại hết thảy người tôi yêu. Sau đó mỗi ngày cho tôi ăn những thứ thực chất còn không bằng cả cơm tù. Khi nào anh giết tôi chết, thì đó mới gọi là không-tệ."

Gã đưa đôi tay chai sần nồng nặc mùi thuốc lá, vuốt trên gương mặt của em, đôi mắt nâu trong sáng năm đó còn chẳng đẹp bằng đôi đồng tử chứa đầy sự thù hận như bây giờ.

"Là em phản bội tôi trước, bây giờ em còn oán trách tôi."

"Không! Tôi và anh vốn đã đi trên hai con đường khác nhau, đáng lẽ cả hai đều sẽ hạnh phúc, tại sao anh phải cố chấp thế?"

Sanzu cau mày, khóe môi cong bỗng chốc buông lỏng khi nhớ lại cái hôm em sẽ mặc váy cưới và tiến vào lễ đường cùng một kẻ khác:

"Haruchiyo tôi không phải kẻ rộng lượng vậy đâu."

"Anh không hiểu.."

Chưa dứt lời thì chiếc eo nhỏ nhắn của em đã nằm trọn trong vòng tay của gã, lực siết mạnh khiến cho đối phương nhớ rằng việc bỏ trốn hay chống trả đều là vô ích.

"Vậy hôm nay tôi sẽ dạy cho em hiểu, ít nhất là trên giường."

Trong khoảnh khắc, môi gã đã ghì chặt lấy đôi môi khô khốc của em, những âm thanh ưm ửm phát ra từ cuống họng như đang kích thích dục vọng trong gã. T/b thì đang cố gắng dùng sức đẩy cơ thể rắn rỏi đấy ra nhưng lực bất tòng tâm.

Em tay chân luống cuống, lấy cái nĩa mình đã giấu sau bữa ăn dưới gối, dùng lực hướng thẳng vào cổ của tên cặn bã trước mắt.

"T/b, tôi đối với em là đã rất kiềm chế rồi. Em như này là đang thách thức giới hạn của tôi đó."

Gã bắt được cánh tay gầy guộc, yếu ớt của em, tước đi vũ khí mà người gã yêu định đả thương mình. Trong cơn tức giận Sanzu càng mạnh bạo chẳng khác một con thú hoang, gã trói chặt tay em bằng gọng sắt. Sau đó, lấy từ trong cái tủ ở góc phòng một cái ống tiêm. Chậm rãi lấy thuốc, rồi mở nắp ống tiêm, từng cử động của Sanzu đều khiến cô nàng run sợ.

Bước đến cạnh giường, gã tìm tĩnh mạch trên tay em, giọng trầm đặc vì tức giận:

"Nếu biết trước em không chịu khuất phục thì tôi nên làm điều này sớm hơn."

T/b cố gắng chống trả bằng tất cả sức lực nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến em thêm những đau đớn thể xác.

"Tên khốnnnn"

"Em nên nằm yên đi! Ống tiêm mà lệch thì đau lắm đó, nữ thần của tôi."

---oOo---

Author: Nger

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro