Chap 16: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

.....

_ Tiểu quỷ bán nhân cực hiếm sẽ là của ta! Ta chờ cái ngày này lâu lắm rồi...

_" Mình toang thật rồi sao?!" - Y/n

.......

.......

.......

Keng!!!

_ Cái quái gì?! - Ông ta sững sờ.

Hai mảnh phi tiêu từ phía ngoài cửa điện chính phóng vào bên trong, một mảnh đâm vào tay lão ta, mảnh còn lại va mạnh vào thanh kiếm khiến nó văng ra đằng sau, mũi kiếm bén chót cắm xuyên qua bức tường, đủ để biết mức độ nguy hiểm của món bảo pháp này sẽ khủng khiếp thế nào nếu chẳng may rơi vào tay kẻ xấu....

Y/n được một phen sợ đến lạnh toát tay chân, em được cứu rồi! May quá! Là Haru đến cứu em ư?!.....

_ Là kẻ nào dám cản trở ta?! - Lão gằn giọng, tức tối vì bị phá mất miếng mồi ngon lành.

Bóng dáng của hai người đàn ông phi thân vào bên trong điện chính, Y/n ngước mắt nhìn 2 vị ân nhân ấy.... Kia không phải là chàng trai đã dìu em ra gặp mẹ sao?! Người còn lại trông không khác gì mấy với chàng trai kia, như được đúc chung một khuôn vậy.... Họ là anh em sinh đôi à?! Dù chỉ mới gặp một trong hai người họ duy nhất một lần, nhưng em cảm thấy hai người đàn ông này rất đáng tin cậy, ở họ không hề toát lên sự u ám lẫn ý đồ xấu xa gì cả.... Y/n có thể thấy điều đó qua tác phong của hai người.....

_ Ông có biết mình đang làm chuyện tày đình gì không lão già kia?! - Một người lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, trên tay còn cầm nhiều mảnh phi tiêu khác.

_ Lũ Haitani chet tiệt! Tao sẽ ghi nhớ chuyện lần này! - Lão nghiến răng nghiến lợi hăm he.

_ Rindou à.... Em không cần phải nổi nóng với lão già này đâu! Vì lão ta chưa thực sự bị trừng phạt bao giờ cả.... - Người còn lại đặt tay lên vai chàng trai đang nổi cáu kia, nhẹ nhàng làm dịu đi cơn bực tức của cậu ta.

_ Nhưng Ran à.... Anh quên là sư phụ của chúng ta vốn dĩ không nỡ trừng phạt lão già đê tiện này sao?! Vì lời hứa năm xưa mà giờ đây ông ấy không thể xuống tay với kẻ gian ác này.... - Rindou nói rồi lại chuyển sang tư thế chuẩn bị phóng tiêu.

_ Em thử nghĩ xem.... Sư phụ không dám trừng phạt lão vì lão chưa bao giờ hại người dân cả.... Nhưng lần này thì khác, lão không chỉ làm kích động đến thai phụ mà còn to gan vung mũi kiếm là bảo vật bị nghiêm cấm sử dụng về phía cô gái tội nghiệp đó.... Anh tin sư phụ sẽ tự biết mình nên làm gì.... - Anh ta nói, hòng muốn giúp cậu em kiềm chế cơn giận, đơn giản nếu anh ta không cản thì cậu em nóng nảy chắc chắn sẽ bị phạt chung với lão giờ kia vì tội bất kính, và anh thì không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra....

_ Nhưng....

_ Nghe anh đi Rindou! Đừng để bản tính nóng nảy ăn mất sự khôn ngoan của em.... - Anh nhìn cậu em trai của mình bằng đôi mắt hơi nghiêm nghị, như muốn nhắc nhở cậu em....

Rindou miễn cưỡng nghe lời anh trai, đút phi tiêu vào túi đựng bên hông. Cậu và anh trai nhanh chóng tiến đến giúp đỡ Y/n và người mẹ nuôi của em, đồng thời trói lão già rắc rối kia lại và đưa lão đi gặp người thật sự cai quản mảnh đất linh thiêng rộng lớn này....

_ Cô ổn chứ cô gái?! - Rindou để Y/n tựa vào vai mình, cậu nhìn đăm đăm vào em.

_ Tôi không sao.... Cảm ơn anh đã cứu tôi....

_ Tôi thay mặt ông lão kia xin lỗi cô, mong cô có thể bỏ qua chuyện lúc nãy có được không?! - Rindou nhìn thẳng vào mắt em và xin lỗi rất chân thành, em mà không bỏ qua lần này thì có hơi quá đáng với ân nhân của mình thật.

_ Không sao.... Tôi phải cảm ơn các anh mới phải, nhờ các anh mà tôi mới được an toàn.... Không thì.... - Y/n hơi mím môi, rùng mình khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy.

......

Y/n và mẹ nuôi ra về ngay sau khi gặp sư phụ của anh em Haitani đồng thời cũng là người có quyền lực cao nhất ở đây.... Em đã tận mắt chứng kiến cảnh lão già kia bị phạt, hình phạt là bị cấm túc ở một nơi xa xôi hẻo lánh, cách xa với thị trấn em sống, Y/n nghe Rindou miêu tả nơi đó tương tự như lãnh cung trong phim cung đấu, lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn rất nhiều so với vùng đất này..... Nhưng đối với Y/n mà nói, hình phạt như vậy vẫn còn quá nhẹ, nếu là em thì em đã đày lão ta đi biệt xứ, đằng này chỉ bị cấm túc trong một khoảng thời gian nhất định, cụ thể là 1 năm... Thử hỏi nếu lúc đó anh em Haitani mà không đến kịp thì có lẽ bây giờ em và con cũng đã hóa kiếp rồi cũng nên...

_ Cô có cần tôi đưa về không?! - Rindou ngỏ lời.

_ Không cần đâu.... Như vậy thì sẽ phiền anh lắm.... Tôi về với mẹ là được rồi.... - Y/n mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.

_À... À thì... Lần sau cô sẽ đến đây để cầu nguyện nữa chứ?! - Rindou gãi đầu nhìn em.

_Hể?!

_ Cô sẽ quay lại nơi này để cầu nguyện nữa chứ?! - Cậu nhìn Y/n với ánh mắt rụt rè.

_ À.... Vâng... Tôi sẽ quay lại vào lần sau... - Y/n đang dối lòng, em thấy sợ nơi này rồi chứ đừng nói là quay lại.

Sau khi Y/n và mẹ nuôi rời đi, Rindou vẫn còn đứng nhìn mãi cho đến khi bóng lưng họ biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực trái....

_ Em thích cô gái đó?!

_K-Không có.... Chỉ là... Chỉ là....

Ran nhìn cậu em của mình, hơn 22 năm trời rồi vẫn chưa thương nhớ bất cứ ai, vậy mà chỉ vừa mới cách đây vài giờ đã phải lòng một cô gái đã có con....

_ Em muốn yêu đương thì anh cũng không cản, dù sao vào năm 23 tuổi, em sẽ được tự do và anh cũng thế....

_ Vâng....

_ Nhưng em nên nhớ, cô gái đó có thể đã là vợ của một con quỷ và thậm chí cô ấy còn mang bào thai của tiểu quỷ trong người.... Em nên cân nhắc kĩ lưỡng khi đưa ra quyết định cho bản thân.....

_ Vâng....

......





















______________________________________

2 dân chơi nhà Haitanies đã lộ diện =)

Ehehehe=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro