Chap 17: Mâm xôi và đàn bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________

......

2 ngày trôi qua từ sau lần em đi cầu nguyện với mẹ, dù biết ông lão bất thường kia đã bị đem đến một nơi khác nhưng Y/n luôn có cảm giác bất an trong lòng mà không rõ đó là gì....

Sáng hôm nay, Haru bỗng nhiên bất động trong hình hài búp bê, hắn không nói, không cử động gì cả.... Cứ im lìm suốt một ngày dài làm Y/n cảm thấy hơi khó hiểu và buồn lòng, bộ hắn giận em chuyện gì hay sao?!

_ Nè.... Haru à.... Anh có bị đau hay nhức ở đâu không?! Có cảm thấy không ổn ở đâu không?! Sao cứ câm như hến thế này....

_.....

_ Mấy ngày nay không có anh, tôi buồn lắm.... Chả ai nói chuyện, nấu ăn cho tôi cả....

_.....

_ Hay là anh giận tôi chuyện gì à?! Có gì thì anh cứ nói ra đi.... Tôi sẽ sửa đổi mà.... Haru...

_.....

_ Tôi nhớ anh lắm.... Nếu anh không khỏe thì cứ nghỉ ngơi nha, mau bình phục để còn chơi với tôi và con nữa.... Hôm nay tôi đã nghe theo lời dặn của anh là uống sữa đủ cử rồi đó....

_......

_ Nên là mau khen tôi đi Haru....

Đáp lại Y/n vẫn là sự yên lặng buồn tẻ, nó làm em nhớ lại cảm giác trước khi em nhặt Haru về nhà.... Lúc ấy, xung quanh em là bốn bức tường lạnh lẽo cô đơn, em không biết phải tìm ai để bầu bạn, kiếm ai để trút bầu tâm sự, cảm giác cô độc ấy khiến cô gái trẻ ngây thơ như em đây tủi thân lắm chứ.... Nhưng từ khi em biết đến sự tồn tại của Haru, mọi thứ dần thay đổi và khác đi hoàn toàn, hắn mang đến cho em biết bao nhiêu là sự may mắn, niềm vui và mùi vị của tình thân.... Từ cảm giác sợ hãi một linh hồn quỷ cho đến cảm mến rồi yêu nó khi nào cũng chả biết là những gì em được nếm trải..... Em thương Haru nhiều lắm....

_......

_ Thôi.... Anh nghỉ ngơi đi! Tôi phải đi hái ít mâm xôi làm mứt rồi....

Y/n xoa nhẹ đầu hắn rồi cẩn thận bê chiếc bụng nặng nề của mình đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, trước khi đóng cửa em còn ló đầu vào nhìn hắn một cái đầy luyến tiếc....

_ Tạm biệt nhé Haru....

.......

Y/n xách chiếc giỏ được đan bằng tre bước ra khỏi nhà, thận trọng đi từng bước tới nơi mà lúc nhỏ em từng rất mê thích.... Đối với em nó như chốn tiên cảnh vậy, khiến con người ta phải say sưa ngắm nghía ngay lần gặp đầu tiên. Chỗ mà Y/n đề cập đến nằm dưới chân một ngọn núi, được bao phủ bởi cây cỏ và rất nhiều loại hoa khác nhau, chúng đua nhau khoe sắc vào ban ngày và nhường lại sân khấu cho ánh trăng lung linh cùng đàn đom đóm mờ ảo vào ban đêm.... Dù là ban đêm hay ban ngày thì nơi đây vẫn luôn thu hút em vì vẻ đẹp huyền bí của nó, hơn nữa trong đây còn có rất nhiều cây ăn trái sinh trưởng.... Em nhớ khi bé, bản thân thường hay trốn ngủ trưa để vào đây hái mâm xôi và dâu tằm ăn, kết quả là bị bố xách cổ về.... Càng nhớ lại chuyện ngày xưa càng khiến em cảm thấy phần nào đỡ buồn hơn nhờ những hoài niệm đẹp ít ỏi của tuổi thơ......

_ Dạo này mâm xôi có vẻ bội thu nhỉ?! - Y/n đặt chiếc giỏ xuống đất và bắt đầu hái.

Đang chăm chỉ hái từng quả căng mọng thì từ đâu chả biết, xuất hiện một bướm ngũ sắc vô cùng bắt mắt bay lại chỗ em đứng. Chúng đậu trên đỉnh đầu, trên vai áo, trên bụng và cả trên tay em nữa.... Và đặc biệt, có một con to nhất đàn, mang sắc tím đầy mê hoặc đậu trên đôi môi anh đào căng mướt của em, khiến Y/n có chút bất ngờ lẫn thích thú.....

_ Y/n....

Em nghe có người gọi tên, cứ tưởng là Haru, vội xoay đầu lại nhìn nhưng lúc quay lại thì không phải hắn.... Mà là... Rindou?! Có chút hụt hẫng trong tim em....

_ Rindou?! Anh cũng đến đây ngắm hoa à?! - Y/n nghiêng đầu hỏi.

_ À... Ừm.... Thật ra.... Tôi đến đây để hái mâm xôi giống em.... - Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt em.

_ Hái mâm xôi?! Nhưng anh đâu có mang theo giỏ đâu nhỉ?! - Y/n thấy hơi thắc mắc, bộ thầy trừ tà đi hái quả không hay mang theo giỏ đựng sao....

_ À...Cái này... Cái này.... Ờm...... - Cậu đỏ mặt, toát mồ hôi, không giấu được vẻ bối rối trên khuôn mặt đẹp như tượng, không hề lép vế khi so với Haru....

_ Sao thế?! - Y/n đang định tiến lại gần để hỏi han vì thấy mặt cậu đang đỏ như cà chua.

_ K- Khoan... Khoan đã.... Đừng tiến lại đây.... Em cứ đứng đó đi! - Cậu liên tục xua hai tay, ám hiệu cho em đừng di chuyển.

_.... Được thôi! - Y/n đáp rồi đứng im.

_ Thật ra.... tôi quên mang theo giỏ.... Phiền em.... Có thể cho tôi để chung giỏ được không?! - Cậu ngượng đến chín mặt.

_......

_ Nếu không được thì.... - Rindou định quay lưng ra về vì nghĩ mình bị từ chối.

_ Tất nhiên là được rồi! Anh cứ hái thoải mái nhé.... Giỏ này coi vậy chứ đựng được nhiều quả lắm đấy.... - Y/n mỉm cười nhìn cậu.

_...Ờm.... Cảm ơn em....

.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro