Chap 26: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

......

Ngày tang lễ của Y/n diễn ra với vô số sự thương xót lẫn tiếc nuối của láng giềng dành cho cô gái trẻ tội nghiệp, riêng mẹ nuôi thì bà ngất ngay khi biết tin và được đưa đi cấp cứu vì lên cơn đau tim.... Cho đến cuối cùng, bà vẫn không thể có được một đứa con gái bên cạnh mình.....

_ Tội nghiệp quá! Con bé xinh như thế này mà đi sớm....

_ Phải Phải! Mà chả biết thằng chồng con bé là ai?! Vợ mất mà cũng chả biết đường về viếng.... Haizzz

_ Phải là con gái tôi! Chắc tôi sẽ tiếc chet mất.... Xinh đẹp, dịu dàng lại giỏi giang thế này.... Tiếc quá... Chậc chậc...

Những lời bàn tán rôm rả về cô gái tên Y/n tăng lên không ngừng, chủ yếu là vì thương tiếc cho phận nữ nhi đoản mệnh như em.... Ngày Y/n ra đi, cả làng như mất đi một nàng dâu dịu hiền, Nhật Bản mất đi một người công dân tốt, thế giới mất đi một nàng tiên nữ hạ trần, và hắn.... Kẻ không còn là Haru của em nữa, mất đi tình yêu duy nhất của đời mình.... Một sự thật đau xót cho kẻ đã trót yêu nàng thiếu nữ xấu số đó....

..... Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc....

......

Sau khi chôn cất em, nhiều người vẫn không thôi sự thương xót cho cô gái trẻ, vẫn cứ đứng bên phần mộ còn chưa dính bụi của Y/n mà khóc lóc thảm thiết, chắc là lúc còn sống em được lòng rất nhiều người nhỉ?! Thế nhưng.... Cái gì cũng có thời hạn.... Chẳng mấy chốc, người người dần rời đi và chỉ còn lại nấm nộ hiu quạnh của em tại nơi nghĩa trang làng quê.... Một ánh nhìn đầy căm phẫn từ bụi cây dành cho những người vừa rời đi.... Sau một hồi lâu, bóng dáng của kẻ trong bụi mới chui ra khỏi đó và tiến về phía phần mộ nghi ngút khói nhang của em....

_Tchh! Lũ người ngu xuẩn!!! - Kẻ ấy vứt những bó hoa viếng xuống đất và đạp mạnh lên đó, như để trút hết sự giận dữ.

.......

________________________________________

[ 2 ngày sau tại Thuần Điện ]

_ Rindou!

_.....

_ Tôi có chuyện cần nói với anh!

_.....

_ Tôi đã biết tất cả mọi chuyện mà anh đã làm rồi!

_ Biết?! Chuyện gì?!

Một pháp sư khác trạc tuổi Rindou với vẻ mặt thù ghét đang cố chất vấn cậu bằng những lời lẽ đe dọa, nhưng Rindou vẫn rất bình tĩnh, không hề nao núng.... Cậu ta tiếp tục đe dọa.... Có vẻ như cậu ta và Rindou là 2 kẻ đối đầu nhau nên mới xuất hiện sự thù ghét giữa cả hai.....

_ Chính anh! Chính anh là người âm mưu tất cả! Anh đã giet cô Y/n, anh là người giet tất cả những người hộ tống lão già kia và để lão thoát.... Và anh, chính anh là người đánh cắp món bảo vật thứ 2 của Thuần Điện.... Chiếc hộp để trói các linh hồn vào đó bằng ma thuật đen....

_ Mày đang nói cái gì thế?! Tao chả hiểu.... - Rindou phớt lờ cậu ta.

_ Tôi có tất cả bằng chứng anh phạm tội nằm ở đây! Anh nghĩ anh trai của anh liệu có để yên cho một kẻ độc ác như anh không?! Chắc chắn Ran sẽ trừng phạt anh thật nặng.... Nhẹ lắm thì cũng là tống cổ ra khỏi Thuần Điện.... - Cậu ta  giơ một quả cầu pha lê nhỏ ra, trong đó tái hiện lại toàn bộ khung cảnh Rindou gây án.

_ Mày theo dõi tao?! Ai cho mày cái quyền đó thế thằng hèn?! - Cậu nheo hai mắt lại, một tia giet người đang dần thoáng qua trong con ngươi sắc lẹm ấy.

_ Sợ rồi à?! Ngay bây giờ, tôi sẽ đi báo cho Ran, anh ấy chắc chắn sẽ cho một kẻ xấu xa như mày biết thế nào là phải phép.... - Cậu ta cười đắc ý.

_Haha.... Mày nghĩ Ran sẽ tin lời một thằng bám đuôi như mày sao?! Làm ơn động cái não không có tí nếp nhăn nào của mày đi thằng ranh! - Rindou nhìn cậu ta đầy khinh bỉ.

_ Được lắm! Vậy thì.... - Cậu ta chạy đi, hướng về phía Điện chính.

_ Hah.... Tao đã định tha cho mày một con đường sống nhưng có lẽ mày vẫn quá ngu ngốc để nhận ra..... Chẳng khác gì lúc mày mới vào đây nhỉ?! - Rindou vuốt tóc rồi chậm rãi đi phía sau tên kia, tay cầm một con dao bén giấu phía sau lưng, như đang chờ con mồi sa vào chiếc bẫy của mình.

.....


















________________________________________

Hôm nay toi không được khỏe lắm nên viết hơi ít, mấy cô thông cảm nha:"<<

Khi nào tôi ổn sẽ bù cho mấy cô nè:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro