Chap 27: Hoa trên giấy, không sương hoa vẫn nở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

.....

Cộc!!! Cộc!!!

_ Vào đi!

Cạch!

Cánh cửa gỗ mở ra, một thân xác hối hả chạy vào và quỳ rạp trước người đối diện, khắp cổ và cằm đều là những vết máu tươi chảy ra từ khóe miệng, hình như muốn nói gì đó nhưng cứ lắp ba lắp bắp không rõ câu chữ....

_ Kai?! Cậu đến đây làm gì?!

_...Ớ....Ú...Ớ....Ô....

_ Cậu sao thế??

Ran rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía Kai, lúc này Ran mới tá hỏa nhận ra cậu ta bị đứt lưỡi, dù máu đã được cầm nhưng giờ cậu ta đã bị câm.... Ran trầm mặc một hồi rồi lại lui về chỗ cũ tiếp tục làm việc, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, hoàn toàn không mấy để tâm đến Kai đang vật vã muốn cáo trạng....

_ Có gì thì dùng bút mà viết đi....

Cậu ta chạy lại bàn làm việc của Ran và lấy một cái bút, viết những điều muốn nói lên tờ giấy và đưa cho anh đọc.... Tiếp đến, cậu ta cho Ran xem chứng cứ nằm trong quả cầu pha lê về những tội lỗi của Rindou.... Ran vẫn không hề tỏ vẻ kinh ngạc khi xem toàn bộ quá trình em trai yêu dấu của mình gây án....

_ Chỉ có vậy thôi sao?! - Ran lại tiếp tục làm việc.

_ Ứ...Ứ....A....Ô.... - Cậu ta trở nên hoảng sợ hơn, không nghĩ rằng Ran lại có thể dễ dàng cho qua chuyện đến vậy.

_ Nếu không còn gì nữa thì....

Ran chỉ hai ngón tay về phía cậu ta, xung quanh anh tỏa ra một vầng hào quang màu xanh lục.... Đột nhiên, 4 bức tường mọc ra những cành cây lao về phía Kai và trói cậu ta lại, tay chân đều bị chúng trói chặt dẫn đến việc cậu ta không thể niệm chú để thoát thân, những nhánh cây nhỏ khác cứ quấn cậu ta đến nghẹt thở, và chẳng mấy chốc, Kai ngất đi vì thiếu dưỡng khí....

_ Em bất cẩn quá đấy Rindou! Bị phát hiện rồi này.... - Ran thở dài và tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

Rindou từ phía ngoài bước vào, khuôn mặt lạnh lùng dính máu tươi của cậu khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng, trên tay Rindou còn cầm một con dao sắc bén với lưỡi dao vẫn còn ướt một ít máu.... Ngoài ra, cậu còn cầm cả chiếc lưỡi của Kai.....

_ Em cố ý để cho thằng ngu này biết đấy anh trai! - Cậu dùng tay chùi đi vết máu trên mặt.

_ Thật chứ?! Nếu chẳng may nó không đến báo với anh mà báo với người khác thì sao nhỉ?! - Ran chóng cằm nhìn cậu.

_ Không đời nào! Vì nó muốn em bị trù dập bởi người có quyền lực cao nhất ở Thuần Điện, vì như thế sẽ không có kẻ nào có thể chống lại lệnh của anh.... Nhưng nó lại quên rằng, kẻ mà nó đang đối đầu là Haitani Rindou.... Em đã diệt nó mà không tốn một giọt mồ hôi....

_ Nhưng nếu anh về phe của nó thì sao em trai yêu dấu?! - Anh mỉm cười, cố ý trêu ghẹo cậu.

_ Thì em sẽ rời khỏi Thuần Điện trước khi bị tống cổ và chờ cơ hội để quay lại trả thù anh sau.... Anh trai a~ - Cậu liếc ánh mắt bỡn cợt nhìn Ran, một màn đối đáp giữa hai kẻ không tầm thường.

_Hahahaha.... Thú vị đấy Rindou! Nhưng anh biết có vẻ như em còn thêm lí do nữa mới tính tới nước đi này....

_ Hmm~ Anh cũng không kém em đâu! Anh đã nhận ra mục đích của em rồi đấy.... Anh biết vật hiến tế chứ?!

_ Biết! Thì sao nào?!

_ Muốn hồi sinh lại Y/n, phải kiếm một cơ thể sống để hiến tế, và Kai chính là vật hiến tế cho nghi lễ hồi sinh em ấy.... - Rindou nói.

_ Em biết thông tin này từ đâu?!

_ Qua một quyển sách cấm bị niêm phong bởi ma thuật hắc ám ở dưới lòng đất gần căn nhà kho bỏ hoang trong Thuần Điện này....

_ Sao em biết được ở đó có sách cấm và làm sao mà em mở nó được?! - Ran bắt đầu thấy tò mò hơn về cậu em trai thông minh của mình.

_ Thế anh có biết tại sao lão già kia lại biết được nguồn gốc cũng như uy lực của bào thai trong bụng Y/n không?! Chắc chắn ngoài anh và sư phụ ra thì không có người thứ 3 biết được đâu anh trai....

_ Chẳng lẽ...... - Ran hơi nghi hoặc.

_ Em đã theo dõi lão từ lúc lão trốn lên Tokyo và nhờ đó mà em biết được Y/n trước cả anh.... Bằng một cách nào đó, lão đã phá bỏ được phong ấn của tất cả quyển sách trong hầm...... Và em đã lén vào đó để lấy thông tin....

_ Anh ngày càng bất ngờ với cái đầu chứa đầy những âm mưu thâm hiểm của em rồi Rindou ạ.... - Ran vỗ tay tán thưởng em trai.

_ Hahaha..... Anh quá lời rồi Ran!

_ Động lực mạnh mẽ nào đã làm cho em thay đổi quá nhiều so với trước kia vậy Rindou?! - Ran gõ ngón tay lên mặt bàn.

_ Anh thừa biết nó là gì mà anh trai....

_ Lại là con bé đó sao?! - Ran thở dài.

_ Vâng! Là Y/n.... - Ánh mắt cậu hơi rũ xuống.

_ Rindou à.... Em thật sự quá si tình con bé đấy rồi! Vì Y/n mà em như kẻ điên một mình chống lại tất cả.... - Ran lắc đầu ngán ngẩm.

_ Khi yêu mấy ai bình thường đâu Ran.... Đợi đến một ngày nào đó, khi anh bắt đầu yêu một ai đi, lúc đó anh sẽ hiểu cảm giác của em.... - Cậu nhún vai.

_ Ngoài kia có biết bao nhiêu mĩ nữ xinh đẹp khác, sao em vẫn một mực chọn một nữ nhân đã qua tay một gã đàn ông khác?! - Ran hơi chau mày, bó tay với tính khí cứng đầu của em trai.

_ Anh biết gì không Ran.... - Cậu thở dài.

_.....







"Hoa trên giấy, không sương hoa vẫn nở....

Thương ai rồi dù trắc trở vẫn thương...."













________________________________________

Gòi đó:">Mấy cô còn dám chê Rindou nữa hong:">

Tuy không ổn trong người nhưng tui vẫn cố viết, để mấy cô có cái nhìn khác hơn về bé Đảm nhà tui:"> Ehe


N

ếu tui ổn thì tối sẽ up tiếp, không thì để bữa khác bù 2 chap cho nè:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro