Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nắm tay em đi vào trong bữa tiệc , hắn đứng nói chuyện với những người khách khác , em nhìn xung quanh nơi đây . Ở đây có khá nhiều vệ sĩ  và những vị khách nhìn có vẻ rất giàu có.Trong đầu em liền lập ra 1 kế hoạch bỏ trốn thật hoàn hảo

"Bé đứng ở đây đợi tôi 1 xíu , tôi có việc cần làm. Đừng có mà đi lung tung"-Dosu quay sang nói với em. Em biết đây là thời điểm thích hợp để hành động.

Đợi hắn ta đi khỏi em liền lật đật chạy ra ngoài hành lang để đi tìm phòng thiết bị điện.Em lần theo hướng dẫn của các nhân viên thì cuối cùng đã tới.Em nhẹ nhàng mở cửa , ngó đầu vào xem coi có ai không.Thật may cho em là không có ai trong phòng cả.Em chạy lại phía công tắc điện rồi tắt hết cả công tắt .Trong phần camera, cả chỗ này đều chìm trong bóng tối, em vui mừng.Em nhanh chân chạy ra cửa thoát hiểm , nó dẫn ra lối sau của khách sạn này .Em chạy 1 mạch không biết mình đã chạy đi đâu , em bỏ đôi giầy cao gót kia sang bên đường rồi tiếp tục chạy.

Bên phía khách sạn , mọi người đang hoang mạng tại sao lại bị cúp điện, Dosu hoảng loạn đi kiếm em nhưng chẳng thấy đâu , hắn liền phóng xe đi tìm em. Lúc này chân em đã mệt rã rời , em ngã xuống đất. Nhìn xung quanh , em biết mình đã bị lạc mất rồi , em cố đứng dậy rồi chạy trốn tiếp nhưng bỗng nhiên  1 tiếng động cơ đang dần dần đi về hướng em . Em run rẩy , chiếc xe đó đang dừng trước mặt em , khong ai khác ngoài Dosu.

"Bé con à , em gan thật đấy .Dám chạy trốn khỏi tôi sao ?"

"T-Tôi xin anh"

"Bây giờ xin tôi thì muộn rồi cưng à"-Hắn ta vẫn dùng chiêu cũ , đánh vào sau gáy em làm em ngất ngay lập tức.

.....

Bên Phạm Thiên , bọn họ đã làm xong công việc sớm hơn dự định , ai cũng háo hức để được về nhà với em , bọn họ mở rầm cánh cửa ra.Nhưng trước mặt họ lại là mớ hỗn độn do em gây ra từ hôm trước.

"Y/n à ?"-Ran kêu lớn tên em

"Gì vậy ? Nhà có trộm sao ?"-Kakuchou hìn xung quanh

"Bọn tao về với mày rồi đây "-Sanzu

"Có bức thư đặt trên bàn kìa tụi mày ?"-Takeomi chỉ tay về phía bức thư

"Chắc của Y/n .Mở ra đọc đi"-Mikey 

"Để tao đọc cho "-Rindou cầm bức thư của em lên rồi đọc

      "Lúc các chú đọc được bức thư này của em thì chắc chắn em đã đi khỏi nơi đây rồi .Em có  chuyện cần giải quyết.Em cảm ơn các chú thời gian qua nhiều lắm , các chú đã thay đổi cuộc sống của em hoàn toàn .Điều đó làm em vui lắm, nhưng em cũng muốn xin lỗi các chú. Vì những lúc em làm các chú khó chịu do cái tính dở dở ương ương của em, những lúc em hành hạ mấy chú lên bờ xuống ruộng.Em biết các chú không để bụng chuyện đó đâu hề hề.Các chú đừng hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu , nhất là chú Takeomi đấy.Các chú làm việc thì cũng đừng có thức khuya nhiều quá.Trong lúc đánh nhau hay làm gì đó đừng để bị thương nha , em xót lắm .Đó là vài điều em muốn nói với các chú đấy.Em xin lỗi Mikey và các chú nhiều lắm , em lại thất hứa nữa rồi.Nếu em biết đó là lần cuối gặp các chú thì em đã ôm mấy chú thật lâu .Em không còn cách nào khác cả và mọi người đừng đi tìm em .Vô ích thôi. Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha.Một ngày nào đó em sẽ quay về với các chú. Moahhh...."

                                                                                              Kí tên

                                                                                               y/n

"S-Sao chứ ?"-Mochi

"Y/n bỏ đi rồi sao ?"-Kakuchou

"...."

Không khí lúc này trở nên vô cùng căng thẳng , bọn họ ai cũng đang hoang mang sau khi đọc bức thư của em.

"TỤI MÀY NÓI VỚI TAO ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐI CHỨ ?"-Sanzu hét lớn. hắn không tin những gì hắn đã nghe thấy

"..."

Vẫn không có ai lên tiếng , Sanzu điên cuồng đập vỡ những đồ vật gần đó , hắn rút cây súng ra bắn niều phát vào tường.Hắn ta điên thật rồi

"Sanzu bình tĩnh lại đi"-Rindou chạy ra ngăn cản Sanzu.Nhưng hắn ta đã hất văng Rindou ra

"Đủ rồi đấy Sanzu"-Takeomi xông đến đấm thẳng vào mặt Sanzu khiến hắn ngã lăn ra đất.

Nước mắt của hắn ta bắt đầu chảy. Hắn ta khóc thật rồi.Hắn khóc vì em đã bỏ hắn và bọn họ đi mà không 1 lời nào.Hắn khóc vì đã đánh mất em.

Mikey nãy giờ vẫn không lên tiếng sau khi đọc bức thư của em.Mikey bước lên phòng với gương mặt thờ ơ , không cảm xúc.Bước vào phòng hắn khóa chặt cửa lại , dựa lưng vào bức tường rồi ngồi bệt xuống

"Em lại bỏ đi 1 lần nữa rồi sao ? Em hứa sẽ không bao giờ  bỏ tôi nữa cơ mà ? Sao giờ lại thất hứa rồi "-Hắn ôm đầu mà khóc không thành tiếng.

"Kêu người tìm Y/n về đây cho tao.Không tìm được tao giết từng thằng"-Koko gằn giọng ra lệnh cho những tên đàn em.

Bọn họ đang điên cả đầu lên nhưng không thể hiện ra ngoài thoi .Thật sự họ rất yêu em từ lúc nào không hay.Bây giờ chỉ muốn lật tung cả Nhật Bản này lên để tìm em cho bằng được .

--------------------------------------------------------------------------

Ê mấy cô ơi giờ tôi nổi khùng lên, nên muốn viết SE quá =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro