Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy vẫn là căn phòng đó , nhưng chạy ra cửa nhưng liền bị té bởi dây xích đang xiết chặt chân em. Em dùng mọi cách phá khóa của chiếc xích đó nhưng không thể nào mở được.Hắn ta bước vào , em sợ hãi lùi lại phía sau. Hắn ta bóp lấy gương mặt nhỏ bé của của em

"Bé không thoát khỏi tôi đâu "-Hắn tát em 1 phát thật mạnh làm em ngã ra đất.

Hắn ta túm lấy tóc em ,đánh  vào khuôn mặt xinh xắn ấy , môi em rướm máu hắn vẫn không tha cho em mà còn đá thêm vài phát vào bụng của em.Em khóc lóc nhưng có vẻ hắn ta vẫn không để tâm đến em.Hắn rút ra cây súng lục bắn 1 viên vào chân em.Em la lên trong đau đớn.Em bây giờ không biết phải làm gì ngoài nằm im để cho hắn đánh đập em.

Đầu óc em choáng váng do mất máu , em nhắm mắt thiếp đi

"Kh-không, đừng đánh tôi"-Em ngồi bật dậy sau cơn ác mộng đó , em nhìn xuống chân mình thì ra đây không phải là mơ.Nhưng chân em đã được băng bó lại .Điều này làm em khó hiểu.Tiếng bước chân ngày càng tiến gần , hắn ta bước vào , trên tay là 1 ly nước và 1 tô cháo. Em không thèm nhìn hắn ta lấy 1 cái.Hắn tức giận nắm đầu em , hắn lại tát em 

"Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời của tao đi"-Hắn rời khỏi phòng

Lúc này em nhận ra số phận của mình sẽ bi thảm như thế nào nếu vẫn tiếp tục chạy trốn.Tay em run rẩy cầm tô cháo lên mà ăn.

.....

Tuần này là tuần thứ 4 em bị giam cầm trong căn phòng này , em ngước nhìn lên bầu trời trong xanh , em nhớ lại những kỉ niệm cùng với với bọn họ.Em muốn biết họ đang làm gì , có nhớ đến em không.Em nhớ lại lần đầu tiên em gặp bọn họ , em lúc đó rất khác với hiện tại .Em bất giác cười nhẹ , từ lúc nào hắn đã quan sát hết tất cả hành động của em.Lần đầu tiên hắn thấy em cười, hắn thích nụ cười của em.Trước khi gặp em hắn chỉ  muốn làm cho em đau khổ , muốn hành hạ em đến chết thay cho bố mẹ em nhưng hắn đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên.Nhưng cách yêu của hắn làm cho người khác cảm thấy kinh sợ.

Đến tối em vẫn nghe tiếng bước chân đó , nhưng em đã không còn sợ nữa.Em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn ,hắn ta cau mày khó chịu , hắn muốn thấy nụ cười của em chứ không phải khuôn mặt thờ ơ đó .Hắn bóp cổ em đè xuống giường , miệng không ngừng chửi rủa em

"Em mau cười lên cho tôi xem đi , đừng tỏ ra bộ mặt này với tôi"

Lần này em không kháng cự lại hắn ta, càng bất ngờ hơn em không khóc lóc hay cầu xin hắn ta nữa.Hắn bất ngờ trước hành động của em

"Tại sao mày không cầu xin tao nữa đi hả ?"-Hắn dùng cây roi đánh vào người em

Em vẫn không mở miệng nói 1 lời nào, điều này càng làm hắn tức điên lên.Hắn dùng dao rạch 1 đường dài ở cánh tay của em. Máu cứ thế mà chảy từng giọt ra sàn nhà.Em nở 1 nụ cười kì lạ với hắn rồi ngất đi

Đến nay đã tròn 6 tháng , hắn có cử 1 người tới để canh gác em , do dạo này hắn bận khá nhiều việc.Tên của cậu ta là Chin , mới đầu không có chút thiện cảm nào với cậu ta chỉ vì cậu là người của Dosu , nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc em đã thân với cậu ta hơn.Hôm đấy , em nhìn ra ngoài cửa sổ rồi em quyết định sẽ vẽ tranh .Đang say sưa vẽ tranh thì bỗng cậu ấy liền bắt chuyện với em

"Cô thích vẽ à ?"

"Ừm"

Kể từ lúc đó em và cấy ấy dần dần thân thiết hơn .Những lúc em bị Dosu đánh đập cậu ấy đứng đấy chứng kiến hết tất cả nhưng chẳng làm được gì Dosu cả. Sau những trận đòn của Dosu thì Chin luôn là người băng bó vết thương cho em.Em rất vui vì cuối cùng cũng có 1 người bạn trong suốt những ngày tháng qua chứ

"Có đau lắm không Y/n ?"

"Ừm không sao ?"

"X-Xin lỗi vì tôi không giúp được gì cho cậu cả"

"Không sao đâu.Tôi quen rồi"-Em xoa đầu Chin , hắn đứng ở ngoài chứng kiến hết tất cả

Hắn muốn giết chết cậu ta lắm nhưng hắn đành phải nhịn .Vì sao ư ? Bởi vì hắn muốn thấy nụ cười của em.Mỗi lần em nói chuyện với Chin trên môi em đều nở nụ cười tươi roi rói nhưng khi thấy hắn xuất hiện nụ cười của em liền dập tắt.

.......

Cả suốt thời gian qua Phạm Thiên không ngừng tìm kiếm em , nhưng kết quả vẫn luôn là con số không .

"Mẹ kiếp có thế vẫn tìm đéo ra.Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy?"-Sanzu từ sau khi em bỏ đi hắn ta càng ngày càng điên hơn.

Từ lúc em đi , căn nhà của bọn họ trở nên lạnh lẽo hơn.Chẳng còn tiếng cãi nhau của em với Sanzu , cũng chẳng còn tiếng cười đùa của em cùng với bọn họ.Điều này làm bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng .Cho nên chính em đã gián tiếp làm cho bọn họ tànngày càng ác hơn nữa.Ác lại càng thêm ác.

----------------------------------------------------------------------------------------

Miễn là các cô đau khổ là tôi vui chết mẹ rồi =))))))) Ehehehe xin lỗi vì sự ác độc của tôi

Tôi thích đọc các cmt ý kiến của các cô lắm nên hãy cmt nhoooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro