Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 2 năm , em bị nhốt trong căn phòng nhỏ kia , em cũng chẳng còn 1 chút hy vọng nào cả, ngày nào cũng giống như nhau.Mỗi lần hắn ta không vui hay bực chuyện gì đó đều lôi em ra đánh đập , ngày này qua tháng nọ cứ như thế dần dần em cũng quen .Nhưng ít nhất em vẫn còn 1 người luôn quan tâm.Ông trời vẫn còn lòng thương đối với em.

"Cậu biết gì không ? Đây là năm thứ 2 tôi bị nhốt ở đây rồi đấy "

"Nhanh vậy sao ? Thế cậu có muốn chạy khỏi nơi này không ?"

"Muốn chứ nhưng không thể nào thoát khỏi tên đó được đâu"

"Tôi sẽ giúp cậu"

Em nghe cậu ta nói vậy liền bật cười. Bỗng hắn ta bước vào phòng em,khuôn mặt tươi cười của em khi thấy hắn liền biến mất .Trở về lại với gương mặt lạnh lùng , thờ ơ đó. Chin cũng nể phục với sự lật mặt 180 độ của em.

"Thu xếp đồ đạc đi"-Hắn ta đi lại chỗ em rồi nói

"Làm gì ?"

Hắn ta dùng bàn tay to lớn của hắn tát thẳng vào mặt em.Chin thấy vậy muốn chạy đến giúp em lắm nhưng đã bị tên Dosu hất văng ra

"Đừng có tỏ thái độ đó với tao"

"T-tôi biết rồi"-Em từ từ đứng dậy 

"Tao có 1 chút công việc ở bên Nhật. Tao không yên tâm để mày ở nhà 1 mình nên cho mày đi gặp đối tác chung với tao"

"V-Vâng"

"Đừng làm mất mặt tao"

"..."

Sáng hôm sau, cả 3 bọn họ đã đến sân bay.Sau 2 năm thì cuối cùng em cũng được bước ra khỏi căn phòng đó và được hít không khí trong lành.Ngồi trên máy bay , vẻ mặt em rất thích thú khi nhìn từ trên cao xuống.Chin ngồi cạnh em mà cười thầm.Sau đó em nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi , khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ngủ ở trong 1 căn phòng , em đứng dậy chạy ra ban công ngắm nhìn Tokyo khi về đêm.Em lại nhớ đến bọn họ , bỗng nhiên hắn ta ôm em từ đằng sau khiến cho em giật mình.

"Bỏ tôi ra"-Em vùng vẫy khỏi người hắn ta nhưng sức của em sao làm lại hắn được chứ.

"Im lặng 1 chút đi"-Hắn ta nhẹ nhàng nói rồi gục đầu vào hõm cổ em.Em bất ngờ vì hành động của hắn ta.Mỗi khi em làm trái ý hắn thì hắn sẽ đánh đập em không thương tiếc nhưng sao bây giờ lại như vậy

Một lúc sau hắn dẫn em đi ăn sau đó rồi lại đi chơi. Em cứ như đứa trẻ lần đầu được đi chơi vậy.Lần đầu tiên em cười như thế khi ở cạnh hắn ta,những người đi đường đều bị thu hút bơi vẻ đẹp trong sáng nhưng có 1 chút u buồn trong đôi mắt của em.Hắn ta trừng mắt nhìn những tên đó làm cho họ sợ chạy mất cả dép.Em cứ như thế thì hắn càng muốn chiếm hữu em chỉ riêng 1 mình hắn thôi.

....

"Chuẩn bị hàng đi"-Koko đứng từ trên lầu nói

"Làm gì vậy ?"-Sanzu

"Mai gặp khách hàng bên kia"

"Gã ta tên gì ý nhờ ?"-Ran hỏi

"Dosu hay sao ấy"-Sanzu đáp

"Tìm được chưa ?"-Mikey từ ngoài bước vào 

"Chưa "-Nghe Sanzu nói vậy Mikey im lặng bước về phòng

Trong 2 năm , câu bọn họ nói nhiều nhất là "Tìm được chưa ?". Trong suốt 2 năm qua bọn họ vẫn cố gắng tìm tung tích của em.Có vẻ như họ không bỏ cuộc để đi tìm em.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ê mấy cô ơi ,tôi bị người yêu đá mẹ rồi =)))))))) 

Tôi cảm thấy tội lỗi quá nên đinh làm HE nhưng cái tự nhiên giờ tôi bị đá rồi.Bây giờ tùy vào tâm trạng của tôi thôi mấy cô =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro