Chương 17: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nằm viện ba ngày để theo dõi. Đến ngày thứ 4 thì cậu được ra viện. Tính đến hôm nay cũng đã gần được hai tuần sau hôm cậu được về nhà. Chifuyu chán nản nằm trên giường, tay cầm gậy lông vũ chơi cùng với Peke J. Hiện giờ Baji đang đi học, nên cậu không có ai để nói chuyện cùng. Bản thân lại không đi đâu được, nên nên đã chán càng chán hơn.

Cậu định bụng làm sữa dâu để uống, lại nhận ra trong nhà không những không có sữa, lại càng không có dâu tây. Chifuyu như tìm ra được lý do để ra khỏi nhà. Cậu vui vẻ với lấy mũ lưỡi chai đội lên đầu, đi chậm nhất có thể đến cửa hàng tiện lợi.

Chifuyu nhặt hai hộp dâu, lại lấy vài hộp sữa. Cậu bị cấm ăn đồ dầu mỡ, do đó dù muốn ăn peyoung, cậu cũng không động vào được. Thế nên Chifuyu tiếc nuối đứng ngắm nhìn hộp mỳ trên kệ hàng một hồi lâu. Cậu thở dài một hơi, cầm đồ rời đi. Ai ngờ vừa định ra thanh toán thì lại gặp đúng Kazutora. Cậu lập tức quay đầu chờ cho anh rời đi, lại không nghĩ đến trường hợp Kazutora không mang tiền trên người. Chifuyu cau mày khó chịu, đi đến bên cạnh thả đồ của mình xuống.

"Chị tính chung vào giúp em". Chifuyu nhìn sang hướng không có mặt Kazutora.

"Trùng hợp ghê". Kazutora khoác tay lên vai Chifuyu kéo cậu sát vào người mình, vô tình động trúng nơi gãy xương của Chifuyu. Anh thấy cậu nhăn mặt đẩy anh ra. Tay đưa lên ôm mạn sườn.

"Gãy xương sườn sao? Tao có nhớ mình đánh mạnh đến thế đâu?". Kazutora cười nhẹ nhìn cậu nhóc tóc vàng đang lườm mình.

Chifuyu dù tức nhưng chẳng thể làm gì được anh. Cậu thanh toán tiền cho cả hai rồi xách đồ của mình về, không nói lấy nửa câu với anh. Mà Kazutora bám người hơn cậu nghĩ. Anh cũng đuổi theo cậu, ngó bằng được mặt vào tầm nhìn của cậu.

"Tao có thắc mắc. Sao mày không đánh trả tao?". Anh nói.

"Tao đã nói rồi. Tao không đánh người của Toman". Chifuyu bắt đầu cảm thấy phiền. Cậu trả lời cho xong những câu hỏi phiền toái của Kazutora để có thể có chút bình yên.

Kazutora nghe được câu trả lời của cậu, liền dang tay đứng chắn trước mặt Chifuyu. Anh ta hứng thú cong môi cười.

"Giờ tao đã không còn ở Toman nữa rồi. Mày có thể trả thù tao rồi".

Chifuyu nhìn bộ dạng chắc chắn với suy nghĩ mình sẽ ra đòn, càng khó chịu hơn. Cậu nhíu mày tiến đến búng một cái vào trán Kazutora, nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh.

"Có vẻ ý hiểu về "người của Toman" của mày và của tao khá khác nhau đấy".

"Toman làm sao thiếu được mày". Chifuyu vòng qua người anh trở về nhà. "Bọn tao sẽ mang mày về. Mục tiêu hàng đầu của Mikey-kun đấy".

Kazutora đơ người một lúc. Anh buông thõng hai tay, quay đầu nhìn Chifuyu đi chậm còn hơn người già về nhà. Thực ra hôm nay anh không có tâm trạng đi học, nên đã đi lòng vòng không có điểm dừng. Ai ngờ lại gặp Chifuyu đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi. Anh tò mò không biết nếu bây giờ hai người gặp nhau cậu sẽ bày ra bộ mặt như thế nào.

Thế rồi anh bước vào cửa hàng tiện lợi, nhặt vài thứ lọt vào tầm mắt của mình, lại nhìn cậu nghiêm túc đứng trước kệ hàng chứa đầy mỳ peyoung, tay đưa ra lại thu về. Mất một lúc lâu sau mới rời đi. Anh ra quầy thanh toán gần như cùng lúc với Chifuyu. Mà cậu lại chọn cách quay đầu tránh mặt anh. Vậy là cậu cũng giống như họ, cũng khó chịu khi nhìn thấy anh sao? Không mới lạ, anh đã đánh cậu cơ mà.

Nhưng Chifuyu đã bước đến, nói thanh toán cho cả hai. Và rồi ánh mắt cậu dùng để nhìn anh có phần bực bội, nhưng là bực bội vì bị chắn đường. Chifuyu cũng không hề có ý định trả thù lại việc bản thân bị đánh đến bất tỉnh. Cậu kỳ lạ thật đấy. Làm thế nào mà cậu có thể không mang chút tức giận gì với người đã từng đánh một cú vào đầu người mà cậu yêu, lại đánh cậu đến thở cũng khó.

"Một người kỳ lạ". Kazutora quay đầu rời đi.

Baji vừa mới tan học đã chạy đến nhà Chifuyu để cậu không thấy bị buồn chán. Ai ngờ cửa nhà Chifuyu đã mở sẵn, anh ngó thấy Mikey nằm ngủ trong người Draken ngoài gian khách. Takemichi ngồi chơi với Peke J, còn Chifuyu lại đang bổ dưa hấu.

"Về rồi à Baji. Bọn tao qua chơi với Chifuyu, tiện có tin báo với bọn mày luôn". Draken lười nhác cất tiếng, để Chifuyu biết anh đã tới.

Chifuyu bê hai đĩa dưa ra bàn, nhìn Baji vẫn đi sau lưng mình như sợ cậu có thể đột ngột ngã hay bị vấp chân vào đâu đó. Lúc Chifuyu quay lại gian bếp để lau dọn lại nơi vừa bổ dưa, cậu đột ngột quay người lại, khiến Baji thiếu chút nữa đâm phải. Chifuyu hơi kiễng chân, chạm môi trong giây lát với anh.

"Gì vậy? Sao hôm nay mày chủ động thế?". Baji cúi người ôm eo Chifuyu từ đằng sau.

"Đột nhiên muốn làm thôi". Chifuyu cúi đầu dọn dẹp, mặt không ngừng đỏ lên. Thực chất từ lúc trở về nhà tĩnh dưỡng đến giờ, cậu chưa được Baji hôn lần nào. Nói ra thì hơi quá sức chịu đựng của Chifuyu, nhưng đúng là cậu nhớ những nụ hôn của anh thật.

"Nhớ tao à?". Baji nói nhỏ bên tai Chifuyu, khiến cậu khẽ rụt người. "Nhớ tao thì khỏi nhanh lên. Tao cũng đang nhịn lắm đấy". Baji cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Chifuyu. Nhưng anh lại vô tình chạm mắt băng cố định xương bên trong áo Chifuyu. Baji gục đầu lên vai cậu, cố không nhớ đến giây phút bế cậu trên tay. Hai lần, đã hai lần cậu bị đánh đến bất tỉnh rồi được anh đưa về. Lần đầu là do anh, giờ lại đến Kazutora.

"Này đôi vợ chồng, ra nói chuyện nào". Mikey đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Mitsuya, Pa và bộ đôi Song Ác cũng đã đến. Mikey cầm dưa hấu trên tay, liếc thấy hai người Baji và Chifuyu đang ôm nhau trong bếp, liền gọi.

Chifuyu nhìn ra gian khách nhà mình. Từ bao giờ mà nhà cậu trở thành nơi họp bang thế này. Chifuyu được Baji kéo tay ra ngoài, đặt ngồi xuống ghế. Mikey liền bắt đầu nói.

"Kisaki đã rời khỏi bang cùng với toàn bộ thành viên tứ phiên đội". Draken từ tốn nói. Mikey lại nhìn sang Baji và Chifuyu. Hai người họ là hai người duy nhất không mảy may rung động sau khi nghe tin này. Bởi việc mất đi một phiên đội là điều không tốt đẹp gì trước khi trận đấu diễn ra.

"Hai bọn mày như đoán trước được rồi à?". Mikey lại nói tiếp.

"Không. Tao không nghĩ cả tứ phiên đội cũng rời đi cùng". Baji dựa lưng vào ghế nói.

Chifuyu đắn đo một hồi. "Nói thật, tao không tin Kisaki. Tao chưa tìm ra được mục đích của hắn, thế nên không biết hắn rốt cuộc định làm gì. Nhưng hắn nhắm vào Kazutora, tứ phiên đội cũng rời đi chứng tỏ hắn đã tính từ trước rồi".

Baji bên cạnh gật gù. Anh lại nghe Chifuyu tiếp tục. "Bọn mày tuyệt đối dừng tin Kisaki. Gã giỏi dùng lời nói của mình lắm".

"Làm sao mà mày dè chừng gã vậy?". Draken hỏi cậu.

Baji lại nhìn sang Chifuyu. Bọn họ không thể nói đến việc bản thân từ thế giới khác sang, rồi nói rằng ở thế giới đó, Kisaki đã giết hết tất cả bọn họ rồi trở thành kẻ nắm toàn bộ Toman trong tay. Nhưng bọn họ không có bằng chứng để cáo buộc Kisaki.

Chifuyu lại lấy điện thoại ra, đặt lên mặt bàn. Cậu mở bức ảnh chụp Kisaki đang đứng cười đùa với một nhóm học sinh. Mikey cùng Draken có nhìn vào nhưng không hiểu gì.

Baji lại nói. "Đó là bọn cười nhạo Kazutora về gia đình cậu ta". Anh nhớ mặt bọn họ, bởi Baji và Kazutora chính là người đã đánh nhóm học sinh này. Mikey nhíu mày nghe sau khi câu nói vừa dứt.

"Đương nhiên một bức ảnh không nói lên được điều gì, nhưng có thể nói rằng gã không đơn giản chút nào". Chifuyu nói tiếp. "Gã cảnh giác cao, nhất phiên đội không tiếp cận gã được".

"Nhất phiên?". Mikey lại nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu. "Mày... có đúng 13 tuổi không thế?".

Baji ngồi bên lại gật gù. Anh cũng cảm thấy cậu không giống 13 tuổi chỗ nào, dù đúng ra cậu hơn 26 tuổi rồi. Nhưng ít nhất cậu cũng phải đóng sao cho giống học sinh sơ trung chứ.

"Mikey-kun, mày định sẽ làm gì?". Chifuyu bỏ qua thái độ đồng tình của Baji, nói.

Mikey khoanh hai tay trước ngực. Chifuyu nhìn dáng vẻ của một vị tổng trưởng, lại nhìn ra dáng vẻ của một người bạn có đôi mắt đầy quyết tâm. Cậu nghe Mikey nói.

"Mang Kazutora trở về. Đó là mục tiêu của tao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro