Chương 18: Phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng nghỉ dưỡng ở nhà, Chifuyu cuối cùng cũng có thể hoạt động bình thường trở lại. Quả thật làm mọi việc ở mức độ nhẹ không khỏi khiến cậu thấy khó chịu. Thế nên sau khi xác định xương đã lành, Chifuyu liền xỏ giày chạy bộ. Peke J cũng muốn ra ngoài, nhưng lại lười đi lại. Thế nên chạy được một đoạn, Chifuyu phải đặt nó lên vai mình.

"Mày lười quá Peke". Chifuyu dừng lại nghỉ chân, bế chú mèo đen của mình đặt xuống đất. "Đi bộ đi nào".

Cậu đút tay vào túi áo khoác, nhìn Peke J bước nhanh trước mặt. Cậu lại để ý đến nhóm học sinh trông có vẻ quen quen đang đưa tay lên mặt, than trời than đất về vết tím trông như bị ai đó đấm bên má.

"Mẹ khiếp, nó đánh mạnh quá!".

"Còn không phải vì mày lôi chuyện gia đình của nó ra à?".

"Hừ, bố mẹ nó không dạy nó cách xưng hô với người lớn tuổi hơn à? Quên mất, bố mẹ nó còn mải đánh nhau cơ mà".

Chifuyu nhíu mày, cậu kéo mũ áo khoác đội lên đầu như ngăn những giọng nói huênh hoang kia lọt vào tai.

"Thấy bảo nó bị đuổi cổ ra khỏi băng rồi. Toman đúng không nhỉ?".

Chifuyu khựng người. Cậu huýt sáo một cái, Peke J liền biết điều quay lại, cọ người vào chân cậu, nhìn lên mặt Chifuyu.

"Tao cá nó cũng bị khai trừ như cái cách bố nó vứt bỏ mẹ con cậu ta. Tao nghe từ đứa sống gần nhà nó nói, bố nó luôn kêu nó là đứa yếu đuối. Mà, trông nó ẻo lả thế còn gì".

Chifuyu nhịn không nổi. Cậu quay người gọi đám học sinh coi bộ là dân cao trung kia. "Này, bọn kia!".

Bọn họ nghe thấy tiếng Chifuyu, liền điên tiết bước tới trước mặt cậu, dùng cái chiều cao mà Chifuyu không có được để doạ nạt cậu.

"Thằng nhóc, mày vừa nói cái gì?".

"Muốn chết à thằng ranh".

Chifuyu cởi mũ áo, cậu cúi đầu nói với Peke J đã xù lông dưới chân mình. "Peke, đứng gọn một chỗ chờ tao".


Baji nghe tin Chifuyu đi khám sức khoẻ đã về, liền chạy xuống tầng. Ai ngờ mẹ cậu nói Chifuyu đã chạy bộ cùng Peke J rồi. Lạ thật đấy, bình thường đều là Baji rủ cậu tập thể dục mà. Có vẻ cậu nhóc của anh ở nhà bí bách đến nỗi không nhịn nổi mà đi một mình rồi.

Baji vui vẻ chạy dọc con đường mà họ thường đi bộ cùng nhau. Anh còn tiện rẽ vào cửa hàng mua chai nước khoáng. Baji khẳng định Chifuyu dù có khát cũng lười mua rồi chạy một mạnh về nhà uống sau.

Baji chạy mãi không thấy Chifuyu, còn định tăng tốc độ lên xem có đuổi kịp cậu không thì nhìn thấy Peke J đang nằm tắm nắng, đầu hướng sang đường. Baji cũng theo đó mà nhìn tới. Anh giảm chậm tốc độ của mình lại, cùng Peke J ngó vào. Ai ngờ lại thấy Chifuyu đang đứng giẫm lên cái gì đó. Lúc đến gần mới biết "cái gì đó" ở đây là ai đó.

"Chifuyu, mày mới khỏi thôi mà". Baji đi đến bên cạnh nhìn cậu đưa tay vuốt mái ra sau đầu. Nghe thấy tiếng anh, cậu lập tức quay người.

"Baji-san? Sao mày lại ở đây?".

"Mẹ mày nói mày chạy bộ rồi, nên tao chạy theo". Baji nhìn mồ hôi Chifuyu trên trán chảy thành giọt, liền đưa tay kéo cao cổ áo khoác cậu lên.

"Mới lành xương đã đánh nhau rồi. Có mệt không?". Baji nhìn xuống đám người dưới đất. "Bọn nó làm gì mày?".

"Không có gì đâu. Đi về thôi Baji-san". Chifuyu dùng tay đẩy anh, không quên nở nụ cười tươi để anh an tâm.

Baji cũng không hỏi thêm, miễn Chifuyu không sao là được. Bởi anh biết cậu không phải kiểu người sẽ đánh nhau mà không có lý do. Peke thấy Chifuyu bước ra từ trong ngõ, liền chạy tới. Nó lại cào cào chân cậu.

"Mày lại lười rồi". Chifuyu nhấc nó lên, để nó bám bộ móng của mình lên vai áo cậu.

Baji lại bế nó đặt lên vai mình, còn thoải mái nghiêng đầu cọ mặt vào người nó. Chifuyu nhìn đến khó chịu. Cậu nhấc Peke ôm vào lòng, hờn dỗi đi trước.

"Sao mày lại ghen với Peke thế?". Baji cười lớn đi bên cạnh. Vừa thấy cậu quay sang lườm liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Anh dùng đôi mắt thú hoang của mình để nhìn Chifuyu. "Mày khoẻ rồi đúng không?".

Chifuyu cảm nhận được điềm xấu, liền ôm chặt Peke J chạy trước. Phía sau vẫn còn tiếng Baji quát nói cậu chạy chậm lại.

Takemichi cùng nhóm Akkun đang định sang nhà Chifuyu. Nghe nói cậu đã liền xương rồi. Mà bọn họ vừa đi đến gần toà nhà của cậu đã bắt gặp Chifuyu chạy trước, Baji đuổi theo sau.

"Hình như nó khoẻ rồi". Akkun đưa mắt nhìn theo chuyển động của hai người họ.

"Ừ. Đi chơi thôi". Takemichi quyết định quay đầu. Cả lũ cũng đi theo.

Buổi tối hôm đó, Chifuyu sang ngủ nhà Baji. Cậu lười biếng nằm dài trên giường anh. Baji đang chống đẩy dưới đất. Cậu nhìn không rời mắt cơ bắp trên cánh tay cũng như sau lưng anh. Chúng như ẩn như hiện sau chiếc áo.

Baji ngồi dưới nền nhà, dùng khăn lau mồ hôi. Trong đầu vẫn đang nhớ lại ký ức ngày trước. Anh lại nhìn lên Chifuyu. Cậu vẫn hướng mắt tới cơ thể anh, chăm chú đến không rời mắt. Baji liền nổi ý muốn trêu chọc cậu. Anh kéo áo lên, dùng nó để lau mồ hôi trên mặt thay vì dùng khăn. Cơ bụng của Baji rất nhanh lọt vào tầm mắt Chifuyu. Cậu vội dùng gối che mặt, nhưng vẫn để lại đôi mắt nhìn anh.

"Muốn nhìn thì thoải mái mà nhìn". Baji đứng dậy, kéo gối xuống.

Chifuyu liền đưa tay lên che mặt, màu đỏ đã lan đến tận tai. Baji kéo tay cậu, lại đặt tay sau gáy Chifuyu, cố định đầu cậu rồi hôn xuống. Anh quỳ chân lên giường, dây dưa môi lưỡi với cậu, thoả mãn nghe tiếng thở dốc thoát ra từ miệng cậu. Baji đưa tay vuốt ve vòng eo của Chifuyu, cảm nhận sự run rẩy của người dưới thân, tay dần tiến lên trên.

"Keisuke, mèo của Chifuyu cào cửa...Tiếng gì thế? Sao nằm sấp thế kia?".

Mẹ Baji mở cửa giúp Peke J, bên tai truyền đến tiếng động lớn. Lúc ngẩng đầu nhìn đã thấy Baji nằm sấp dưới đất, Chifuyu lại ôm mặt nằm trên giường, quay người vào trong.

"...Vấp chân ngã ạ".

Baji một lần nữa nhìn chú mèo đen phá đám công chuyện của mình. Chọn lúc nào cào cửa không chọn, lại chọn đúng lúc quan trọng. Peke J nhìn anh, thản nhiên đưa chân lên miệng liếm.

Baji một lần nữa ôm một bụng tức đứng dậy chốt khoá cửa phòng. Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Chifuyu lập túc quấn chăn quanh người, từ trong nói ra.

"Không phải do tao!".

"Mày đẩy tao!". Baji đang mò tìm nơi để kéo chăn ra khỏi người cậu, mà Chifuyu giữ chắc quá. Cậu ôm hết vào người rồi. "Ra đây!". Anh hết kiên nhẫn nói lớn.

"Không! Mày sẽ lại cắn tao!".

Baji chịu thua, đành ngậm ngùi cầm đồ đi tắm, để Chifuyu gần như thiếu khí có một con đường thoát. Cậu quay đầu nhìn Peke J dưới nền nhà, khuôn mặt bỗng trầm xuống.

"Mãi tao và Baji-san mới không nghĩ về trận chiến sắp tới mà. Mày chọn thời điểm kém quá đấy Peke". Chifuyu cười nhẹ nhìn chú mèo của mình đưa chân lên lau mặt. Cậu vùi mặt vào gối, lẩm bẩm. "Sẽ ổn thôi, đừng nghĩ về nó nữa".

———————

Mikey đứng trên cầu, ngồi dựa lên yên xe motor. Draken đã chạy đi mua taiyaki giúp cậu ta. Mikey nhìn dòng xe ngược xuôi lướt qua trong tầm mắt của mình, lại nhìn thấy người con trai có hình xăm hổ đang lướt qua mình.

"Kazutora, không ai nhìn mày với ánh mắt ghét bỏ cả. Nhưng sai thì vẫn phải sửa. Baji đã suýt mất mạng vì cú đánh của mày. Điều đó là ngoài ý muốn nên bọn tao không trách. Nhưng mày đánh Chifuyu không lý do, làm nó phải nhập viện vì gãy hai chiếc xương sườn lại là chuyện khác. Vậy mà khi tao hỏi nó tại sao không đánh trả. Nó lại nói rằng: Kazutora là một phần của Toman. Tao không đánh người của Toman".

Mikey thẳng lưng. "Trận đấu giữa Toman và Valhalla hôm 31 tháng 10 sẽ là lúc bọn tao đưa mày trở về. Đã là người của Toman thì nên ở Toman".

Cậu ta không biết Kazutora có nghe được hết không. Bởi lúc quay sang, người đã chẳng còn đâu. Mikey chỉ có thể thở dài một hơi.

"Tên ngốc".

——————
Au: Nay sầu quá nên tặng mn 4 chap😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro