Chương 21: Căn phòng vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora nhớ cái lúc gặp Baji. Anh là một kẻ mạnh, bằng tuổi thôi nhưng anh đã có thể dùng nắm đấm của mình để khiến người ta phát sợ. Và họ đã gặp nhau đúng vào ngày sinh nhật của Kazutora. Nó như cái định mệnh, một ánh sáng được sinh ra ngay trong bóng tối, một niềm hi vọng để Kazutora có thể nắm lấy khi bản thân đang rơi xuống dốc.

Bọn họ đã đi đập phá tất cả mọi nơi có dấu chân qua, thậm chí còn đốt một chiếc xe của ai đó mà Kazutora không hề thích ý tưởng này một chút nào. Thế nhưng đứng trước ngọn lửa cháy phừng phừng kia, cả hai đã trở thành bạn.

Và Baji đã dẫn anh đến gặp cậu trai nhỏ con tên Mikey. Kazutora không thích người con trai này. Và còn ngạc nhiên hơn khi những người bạn của cậu ta, là Draken, Mitsuya, Pa hay chính Baji lại tôn trọng và theo sau. Cậu ta thậm chí còn bực bội vì xuất ăn không có cắm cờ. Chỉ cho đến khi Mikey cứu anh khỏi những kẻ bắt nạt. Cậu ta đã đưa tay ra và nói với anh.

"Bây giờ mày là của tao. Thế nên mọi vui buồn, đau khổ của mày đều là của tao".

Toman đã trở thành ngôi nhà của anh. Không còn bạo lực gia đình, không còn những ánh mắt giống như coi thường hay muốn anh biến mất. Kazutora cảm thấy thoải mái khi bên những người này. Giống như đến bây giờ mặt trời mới thực sự soi sáng cái thế giới nhỏ bé của anh.

Vậy tại sao cậu ta lại muốn đổ hết lỗi lầm lên đầu anh? Kazutora chỉ đơn giản muốn nhìn thấy nụ cười của Mikey. Thế nên anh đã thuyết phục Baji cùng nhau đi trộm xe. Bọn họ đã sắp thành công rồi, mà chủ cửa hàng đã xuất hiện. Trùng hợp làm sao, đó lại là anh trai của Mikey. Anh không biết, thế nên suy nghĩ duy nhất trong anh là phải đánh kẻ này. Còn không ngờ rằng Baji lại lao đến đỡ thay cho anh ta.

Mikey đã dùng đôi mắt tràn ngập trong giận dữ để nhìn thẳng vào anh. Nó giống như cậu ta đã buông tay để cho anh rơi tự do trở về cái hố của mình. Sau tất cả thì Baji đã ổn, Mikey cũng không trách mắng gì anh nữa. Nhưng Kazutora luôn cảm nhận được bức tường vô hình đang chắn giữa họ.

Baji lại đột nhiên thân thiết với kẻ khác, lại còn nhận đó là người yêu của mình trong khi khoảng thời gian bọn họ chơi cùng nhau chẳng bao giờ nhắc đến. Mikey cũng tin tưởng cậu ta vô cùng. Thoạt nhìn, giống như vị trí của Kazutora đang bị thay thế bởi một kẻ khác. Bọn họ đã vứt bỏ anh. Tất cả chỉ vì anh muốn nhìn thấy nụ cười của Mikey sao?

Mọi chuyện bắt nguồn đâu phải từ anh? Vậy mà bọn họ vẫn đẩy anh ra xa. Kisaki nói đúng, đã là kẻ phản bội thì sẽ chẳng bao giờ đưa tay ra cho mình nắm lần thứ hai. Họ sẽ tiếp tục phản bội.


Chifuyu hướng mắt nhìn sang Kazutora. Cậu đã bận đến luôn tay luôn chân, giờ lại còn phải để mắt đến vài thành viên Toman vì số lượng cách biệt mà sợ hãi chạy mất. Takemichi bên cạnh khí thế cao ngất ngưởng dù ăn đòn rõ nhiều. Nhưng cậu ta vẫn giống thế giới cũ của cậu, một kẻ không lùi bước kể cả biết rõ bản thân sẽ thua.

Chifuyu thu gọn khoảng cách của mình với Baji. Cậu tựa lưng vào lưng anh, để Baji biết đến sự tồn tại của mình đang ở gần. Chứ mỗi lần hăng máu đánh nhau, Baji gần như không nghe thấy tiếng ai khác.

"Baji-san, đến bên cạnh Kazutora đi". Cậu nói.

"Hả? Mikey lo được. Tao dẹp hết quân Valhalla đã". Baji quả thật cũng lo cho Kazutora. Nhưng chuyện này Mikey giải quyết tốt hơn anh. Baji không giỏi dùng lời nói để khiến mọi chuyện ổn thoả. Anh đã quá quen với việc dùng nắm đấm rồi. Hơn nữa, giảm được quân Valhalla cũng giúp Chifuyu giảm bớt việc đánh đấm lại.

"Baji-san, chính cái hành động của mày lần đó đã khiến Kazutora chịu bình tĩnh lại đấy". Chifuyu tránh cú đấm từ một kẻ, cậu đá mạnh vào bụng gã.

"Kazutora cần cả Mikey và mày. Lần đó tao không đánh trả Kazutora bởi nắm đấm của tao không mang theo trọng lượng như của mày". Chifuyu tự tin chỉ vào mình. Cậu cười tươi. "Tao không giống tao của năm đó đâu. Tao mạnh lắm đấy. Thế nên đừng lo cho tao. Đi cứu Kazutora đi".

"Liệu tao có thể trở thành báu vật của mày không?"

Anh nhớ Chifuyu đã nói vậy trước khi cậu rời đi. Và việc đó làm Baji thấy khó chịu trong lòng. Anh nắm chặt nắm đấm của ai đó thuộc Valhalla đang nhắm thẳng vào mặt mình. Baji đấm mạnh vào mặt gã. Anh nhìn Chifuyu cũng vừa hạ thêm một kẻ khác.

Baji nắm cổ áo cậu kéo lại, chạm môi với cậu khiến Mitsuya ở gần đó phải nổi cáu. "Đang đánh nhau mà hôn cái gì vậy?!".

"Mày còn quý hơn cả báu vật của tao. Thế nên cẩn thận vào". Baji thả cổ áo Chifuyu, đánh người mở đường đến bên cạnh Mikey.

Chifuyu ngẩn người nhìn theo anh. Cậu vẫn còn đang xử lý tình huống vừa rồi. Đây là đang trả lời cho câu hỏi mà cậu nói hôm cuối đến thăm anh sao? Anh thực sự bên cạnh cậu 12 năm tồi tệ đó sao? Chifuyu thoáng chốc đỏ mặt. Dù biết bản thân đang ở giữa trận đấu, nhưng cậu không thể khiến bản thân bình tĩnh lại được.

"Aaaaaa!". Một kẻ Valhalla hét lớn, lao đến người Chifuyu nhằm hạ gục cậu.

"Im mồm! Đừng có phá cảnh đẹp của tao!". Chifuyu bực bội đấm mạnh vào mặt gã. Cậu còn chưa cảm động xong. Chifuyu tặc lưỡi một cái. Cậu quay người tóm cổ áo Takemichi, cậu con trai đang bị vây quanh bởi một đám người Valhalla.

"Mày làm gì đấy?". Cậu ta nói.

"Đi gặp tình địch tiềm năng của mày nào". Chifuyu hừ lạnh một tiếng, lập tức khiến Takemichi lạnh sống lưng.

"Chifuyu, tự dưng trông mày gian lắm".

"Im mồm. Tao đánh mày giờ".


Kazutora lao tới đấm mạnh vào mặt Mikey. Cậu ta không tránh, lại càng không đánh lại. Cứ như vậy, Kazutora như dùng hết sức lực của mình để đánh Mikey, càng đánh càng hăng.

"Sao mày không đánh trả?! Mày phản bội tao cơ mà?! Mày đã từ bỏ tao cơ mà!". Mỗi câu nói của anh là một lần nắm đấm hạ xuống mặt Mikey.

Kazutora lại càng khó chịu hơn. "Tại sao mày không nói gì?! Mày đang khao khát đẩy tao xuống vực lắm rồi đúng không?! Vì tất cả lại lỗi của tao mà?! Không phải chúng mày đều nghĩ thế sao?!".

Kazutora buông thõng nắm đấm của mình xuống, nhìn Mikey vẫn như cũ đứng vững chịu đòn từ anh. Tại sao? Tại sao lại không đánh trả? Tại sao lại để yên cho anh muốn làm gì thì làm? Tại sao vẫn kiên cường như vậy? Tại sao?

"Vì tao không đánh anh em của mình". Mikey dùng mu bàn tay lau vết máu bên khoé miệng. Cậu ta mỉm cười nhìn anh. Khuôn mặt đó giống cái lúc Mikey đã cứu anh khỏi bọn bắt nạt, rồi đưa tay ra để anh nắm lấy.

"Mày là bạn của tao mà Kazutora". Mikey tiếp tục nói.

"Im đi! Mày đã phản bội tao! Một kẻ phản bội sẽ không bao giờ cứu người!". Kazutora nhớ đến con dao gấp trong túi áo mình. Phải rồi, đâm một cái thôi anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn thôi. Và bàn tay anh đã vô thức đưa lên.

Thế nhưng anh lại chần chừ dừng tay lại ở túi áo. Vì sao? Rồi trước khi anh kịp làm gì đó, mặt đã truyền đến cảm giác đau nhức. Cả cơ thể anh đều bay ra xa Mikey hơn.

Baji thu tay lại, nhìn Mikey một lượt mà bật cười. "Nhìn mày kìa, bị đánh thảm luôn".

"Tao giết mày bây giờ". Mikey khó chịu nhíu mày nhìn anh.

"Không cần cậu ta ra tay". Baji đấm vào lòng bàn tay còn lại. Nụ cười kiêu ngạo của anh lại nở ra. "Tao đánh cho đến khi nào mày tỉnh thì thôi".

Kazutora bực bội nhìn lên Baji. Cuối cùng thì bọn họ cũng bắt đầu rồi, cái sự phản bội của họ. Kazutora chẳng cần phải di chuyển, Baji đã tự lao đến. Cả hai lần thứ hai trong đời tung nắm đấm về phía nhau. Lần đầu tiên là bắt đầu cho tình bạn của họ. Vậy đây hẳn là kết thúc cho tất cả rồi.

Kazutora là một kẻ mạnh. Anh giỏi đánh nhau và chưa từng thua ai. Đó là việc của từ sau khi anh vào Toman. Còn trước đó, Kazutora không đánh nhau, anh giống như một vật nhỏ mời người ta đến đánh. Toman dạy anh cách chống lại những kẻ bắt nạt mình bằng nắm đấm.

Nhưng có một điều mà dù anh đã vào Toman rồi vẫn chưa thể thay đổi được. Anh vẫn không thể đánh bại được Baji. Giống như ngày trước, Baji vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo cùng ánh mắt hoang dã của mình để hạ từng nắm đấm lên mặt anh, vào bụng anh.

Kazutora thở dốc cúi thấp lưng nhìn Baji vẫn còn rất sung sức. Anh bật cười một tiếng. "Trả thù cho người yêu mày sao?".

Baji mở to mắt nhìn anh. Hàng lông mày khẽ nhíu lại đầy khó hiểu. "Mày nói cái gì đấy. Tao đánh mày vì mày ngu chứ không phải vì muốn trả thù cho việc mày đánh Chifuyu đến mức nhập viện".

Kazutora lại càng không hiểu. Vì điều gì mà họ cố gắng đến thế? Bọn họ đáng ra phải dùng ánh mắt nhìn kẻ thù để nhìn anh, rồi vui vẻ cười nhạo lên sự thất bại của anh chứ. Nó phải giống cái ánh mắt mà bố anh đã nhìn một kẻ vô dụng yếu ớt như anh chứ?

"Vì sao...".

"Kazutora, tao không phải là người văn vẻ. Trước giờ tao chỉ dùng nắm đấm của mình để giải quyết mọi thứ. Tao biết còn rất nhiều cách giải quyết khác ngoài việc đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng tao lại chỉ biết vung nắm đấm của mình lên thôi". Baji bật cười nói. Nếu như ngày đó anh cũng làm thế này, liệu mọi chuyện có khác không?

"Chifuyu nói với tao rằng có ba kiểu người khi họ mắc phải sai lầm nào đó. Kiểu một là thừa nhận mình sai. Kiểu hai là đổ lỗi và viện cớ". Baji nhìn Kazutora. "Và kiểu ba là không chịu thừa nhận".

Kazutora nhíu mày khó chịu. Anh im lặng nhìn Baji khó khăn mở miệng.

"Và mày là kiểu thứ ba đó. Cơ chế tự vệ của mày sẽ làm mọi thứ để tránh làm sụp đổ cái tôi bị tổn thương của mày, kể cả việc bóp méo nhận thức về thực tế của mày. Tao biết mày sẽ bực bội khi nghe những điều này, nhưng tao bắt buộc phải nói. Bởi bọn tao không bỏ mặc mày được!".

Quả nhiên Kazutora trở nên khó chịu thật. Mặc dù anh không hiểu vì lý do gì mà mình lại khó chịu. "Im hết đi... Đừng có nói bừa! Tao không có lỗi gì cả!".

"Ngay từ lúc tao và mày đột nhập vào cửa hàng xe của anh Shinichirou đã sai rồi. Kazutora, nếu ngày hôm đó tao không hứng trọn cú đập của mày mà là anh Shinichirou, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều".

"Kazutora, mày sẽ cảm thấy thế nào nếu như tao hay Mikey hay Draken, Mitsuya, Pa bị ai đó tấn công mà mày chỉ có thể đứng bên nhìn? Mày có tức giận không?".

Làm sao mà không tức giận được. Bởi họ là bạn của anh mà... Khoan, là bạn sao? Họ là bạn của anh...

"Kazutora, mày nghĩ ở giữa cái trận chiến này mà bọn tao vẫn có thể đứng đây nói chuyện với mày được à? Nhìn xung quanh đi!". Mikey nói lớn, nhằm kéo ánh mắt của Kazutora đến sau lưng mình.

Kazutora theo giọng nói của Mikey nhìn lên thật. Anh kinh ngạc mở to đôi mắt màu cát của mình để nhìn những thành viên Toman đang vây quanh nơi họ nói chuyện. Tất cả chỉ vì để những lời nói kia có thể truyền đến tai anh.

"Vì sao...". Kazutora nhỏ giọng nói.

"Bởi vì mày là bạn của tao! Bởi vì mày là một phần của Toman!". Mikey hét lớn, giống như thông báo cho tất cả biết, rằng người đang đứng trước mặt cậu ta đây không phải là người của Valhalla, mà là người của Toman.

"Hôm đó tao đã tức giận với mày bởi vì tao lo lắng cho bọn mày, lo lắng cho anh trai tao. So với chiếc xe mà tao luôn mong muốn có được, thì bọn mày quan trọng hơn rất nhiều". Mikey cười thật tươi nói. Cậu ta bước từng bước đến trước mặt Kazutora. "Tao đã từng nói rồi mà. Mày thuộc về tao. Mọi đau đớn của mày cũng đều là của tao".

Kazutora nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Anh phân vân không biết có nên nắm lấy nó không. Liệu đây là giữ lấy anh hay là đẩy anh đi đây.

Mikey thấy bàn tay đưa lên lại hạ xuống của Kazutora. Cậu ta liền tiến đến, vươn bàn tay của mình xa hơn nữa, nắm lấy bàn tay kia. Mikey bật cười nói. "Đôi khi thay đổi không phải là một điều gì xấu đâu. Và mày cũng không phải thay đổi một mình. Kazutora, bọn tao luôn bên cạnh mày mà. Đừng nghi ngờ gì cả, hãy tin bọn tao".

Mikey kéo mạnh anh về phía mình. Cậu ta không biết rằng chính cái nắm tay này đã phá tan căn phòng tối tăm mà Kazutora tự xây quanh trái tim mình. Cái bóng tối mà Kazutora đã ôm bên mình từng đấy thời gian một lần nữa được ánh nắng đẩy lùi. Chẳng có vực thẳm nào ở đây cả, chỉ có con đường trải đầy nắng và tiếng xe motor kêu đến động trời của những người bạn như gia đình của anh.

Kazutora bắt đầu bật khóc. Anh không chịu nổi việc bản thân trở lại những ngày tháng đơn độc trước. Thế nên anh đã tin tưởng lời nói của Kisaki và những nghi ngờ của bản thân, thế rồi tự mình giam mình trong bóng tối. Một lần nữa, một lần nữa anh lại được cứu vớt.

Baji ngồi xuống trước mặt Kazutora. Anh đưa tay lên xoa đầu Kazutora. "Thằng ngốc này. Bọn tao luôn bên cạnh mày mà". Anh lại nhìn đến con dao gấp rơi ra từ túi áo Kazutora trong lúc bọn họ đánh nhau. Nếu bọn họ không thành công khiến cậu ta hiểu ra vấn đề, thì con dao đó chắc chắn sẽ được sử dụng đến.

Baji đứng dậy tìm kiếm bóng dáng Chifuyu, mà tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Ở đây chỉ toàn người là người, có biết bao cái đầu vàng, khiến anh không thể ở một chỗ dễ dàng nhìn ra cậu được.

"Lúc về nhớ xin lỗi Chifuyu đấy".

Kazutora mím môi để tiếng nấc lên của mình không thoát ra khỏi miệng. Anh nhắm chặt đôi mắt ướt đẫm trong nước. Chifuyu sao? Người bị anh đánh đến mức phải nhập viện ấy vậy lại luôn nghĩ cho anh. Họ thậm chí còn chẳng thân thiết với nhau. Ấy vậy mà cậu lại dùng loại ánh mắt dịu dàng giống như nắng ấm để nhìn anh.

"Trận chiến này chưa xong đâu". Mikey cười nhẹ, quay lưng đứng trước mặt Kazutora.

"Sao tao không thấy Draken đâu? Cậu ta đi ngủ rồi sao?". Baji nói.

"Im miệng đi". Vừa nói xong, Draken đã vác một thân toàn vết thương đi đến. "Gì đây? Sao nó lại khóc?". Draken nhíu mày nhìn Kazutora ngồi dưới đất. Bản thân anh cũng đi đến bên cạnh Mikey, quay lưng về phía Kazutora. Phía trước mặt, Hanma cũng thê thảm không kém đang cười khiêu khích nhìn anh.

"Người ta đang khao khát nhìn mày kìa Draken". Mitsuya ném một thành viên đứng đầu của Valhalla, tên Chome, xuống đất, bực bội lau vết máu trên mặt.

"Draken được yêu thích sao? Mikey, có người thèm khát phó tổng trưởng kìa". Pa vung tay đấm những kẻ xung quanh mình, đi vòng qua một kẻ có hình xăm dọc bên trái khuôn mặt, bước đến bên cạnh họ.

Tất cả năm người bọn họ đều đứng trước mặt Kazutora, giống như điểm tựa của anh. Trong đôi mắt màu cát tràn ngập hình bóng lưng vững chắc kia.

"Trận đấu kết thúc rồi". Mikey nói. Cậu ta từ tốn bước đến Hanma, người đã thành công vượt qua hàng rào Toman để đứng trước mặt họ. Gã còn đang vui sướng vì cuối cùng cũng chạm mặt với Mikey, mà một giây sau đó, gã đã bất tỉnh nằm dưới đất.

Mikey tung cú đá của mình, nhằm thẳng vào thái dương gã. Cậu ta bực bội nhìn xuống. "Ken-chin là người của tao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro