Chương 22: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước trận đấu, Mikey có gọi Chifuyu và Takemichi đến võ đường của mình. Baji cũng ở đó, sau khi ăn ké bữa tối nhà cậu ta. Draken lại càng không thể vắng mặt.

Mikey nhìn bọn họ, hơi cúi đầu nói. "Tao không biết cách cứu Kazutora". Chính xác là như vậy. Dù có tự tin nói đánh bại Valhalla, thì cũng không thể chắc chắn rằng Kazutora sẽ quay lại với họ.

Chifuyu nhìn Takemichi. Bọn họ như có cùng một suy nghĩ mà đồng loạt thở dài, khiến cho Mikey phải ngẩng đầu lên.

"Tao có thể xin phép đặt chức danh sang một bên không? Coi như bây giờ chỉ là những đứa bạn 14-15 tuổi nói chuyện với nhau, được không?". Chifuyu khẽ nói. Cậu thấy bọn họ đều tròn mắt nhìn mình.

"Ngốc nghếch". Cả Takemichi cùng Chifuyu đồng thanh nói, còn kéo dài âm thanh của mình.

"Hả?". Mikey ngay lập tức nhăn mày nhìn hai người họ. Draken cũng có biểu cảm y hệt.

"Mọi người đã quá quen dùng nắm đấm để giải quyết một vấn đề rồi sao? Một người trông mạnh mẽ không có nghĩa là họ thực sự mạnh mẽ đâu Mikey-kun. Ai cũng có bóng tối của riêng mình. Kazutora cũng vậy. Mày biết mà, đúng không Mikey-kun? Cậu ta đã trải qua tuổi thơ chỉ có bạo lực gia đình cùng những sự lựa chọn. Thế nên khi được Mikey-kun hay Baji-san cứu lấy, cậu ta như tìm thấy một hi vọng để bản thân nắm chặt". Chifuyu nghiêng đầu mỉm cười.

Takemichi gật gù. Trong đầu nhớ đến hình ảnh người anh hùng cứu những người vô tội. Những lúc hoảng loạn chìm trong nỗi sợ của mình, thì sự xuất hiện của anh hùng chính là thứ ánh sáng mà họ khao khát. Đối với Kazutora cũng vậy mà thôi, cũng đang chờ được cứu lấy. "Kazutora đang chờ được cứu. Bởi một mình cậu ấy không thể thoát ra được. Thế nên lúc trước bọn mày đã cứu cậu ta như thế nào, giờ chỉ việc làm lại thôi. Giống như muốn nói rằng, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, bọn mày cũng sẽ cứu cậu ta".

Chifuyu nghiêng đầu nhìn Takemichi. Nhìn xem người anh hùng không bao giờ lùi bước nói gì này. Cậu khẽ mỉm cười, lại nhìn về hướng Mikey-kun. Cậu đưa tay ra trước mặt. "Để cậu ta nắm lấy nó một lần nữa. Đơn giản mà. Hành động kết hợp với lời nói sẽ mang lại một sức mạnh to lớn. Nếu một người không được..."

"...thì tất cả hãy cùng đưa tay ra. Cậu ấy sẽ nắm lấy chúng thôi"

Baji nghĩ mãi về lời nói của Chifuyu. Nếu lúc trước anh cũng làm như này thay vì một mình giải quyết mọi chuyện liệu có khác. Nhưng lúc đó Kazutora đã giết Shinichirou, điều đó khiến cho mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều. May mắn làm sao, lần này mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều.

"Kazutora, mày chạy đi đâu thế!?". Mitsuya giật mình nhìn Kazutora đột nhiên lao đi, không biết có ý định gì. Baji thấy vậy vội đổi theo.

Chifuyu đứng một bên nhìn trận đấu của Takemichi và Kisaki. Cậu không tham gia, bởi cậu tin Takemichi sẽ thắng. Nhưng đấu lại với Kisaki dường như hơi vượt quá sức của cậu ta.

Chifuyu nghe những người xung quanh mình truyền tai nhau rằng Valhalla đã thua. Vậy có nghĩa bọn họ đã thành công đưa Kazutora trở về rồi. Chifuyu buông cổ áo một kẻ nào đó, phủi tay liếc nhìn Kisaki. Giờ thì chỉ còn vấn đề của gã nữa thôi.

Ngày hôm nay Valhalla đã thua. Và đương nhiên Mikey sẽ đưa Kazutora trở về. Và Kisaki cùng hơn 20 người của tứ phiên đội cũng sẽ thảnh thơi đi cùng. Đó mới là điều đáng lo ngại.

"Kazutora!".

Tiếng Baji vang lên từ xa kéo sự chú ý của cậu đến người con trai có mái tóc đen vàng lẫn lộn đang chạy đến phía Kisaki.

Không ổn rồi!

Đó là câu nói duy nhất xuất hiện trong đầu Chifuyu lúc này. Ổn làm sao được khi mà Kazutora cầm dao trên tay hướng đến Kisaki chứ. Chifuyu liền xoay người chạy đến. Cậu phải ngăn anh lại, trước khi một sai lầm khác lại xảy ra. Nhưng cậu bị chặn lại, bởi một người khoác áo Valhalla. Chifuyu lạnh mặt nhìn lên kẻ ngay trước mắt mình.

"Mày sẽ phải trả giá cho việc làm ngày hôm nay, Kiyomasa".

Gã thoả mãn nhìn Chifuyu, tay giữ chặt người cậu. "Muộn rồi. Mày không làm gì được nữa đâu".

Nhưng gã đã nhầm. Chifuyu vươn tay đánh thẳng vào yết hầu gã. Chifuyu đẩy cái cơ thể to cao đó sang một bên, nhăn mặt dùng hết sức chạy đến trước mặt Kazutora.

Kisaki mới chính là kẻ phản bội. Hiện giờ trong đầu Kazutora chỉ có duy nhất suy nghĩ này thôi. Gã là kẻ đã nói với anh mọi người đã thay đổi. Chifuyu nói đúng, Kisaki mới chính là kẻ đã đưa tay ra để đẩy anh.

Kazutora dùng tay gạt Takemichi, người đang chắn đường của anh, sang một bên. Con dao gấp luôn manh bên người hướng thẳng về phía Kisaki.

"Chết đi!". Anh hét lớn.

Lưỡi dao tiến nhanh tới phần bụng Kisaki, dừng lại. Kazutora nhìn nó chĩa xuống đất chứ chẳng hề đâm trực tiếp vào người Kisaki. Còn gã lại nằm dưới đất vì bị đẩy đi. Anh nhìn Chifuyu thở một cách gấp gáp, nắm chặt cổ tay anh, còn nhanh nhẹn đẩy Kisaki sang một bên.

"Tính đến cả bước này sao Kisaki... mày nguy hiểm quá rồi". Chifuyu liếc nhìn gã một cái. Cậu quay đầu dùng tay đẩy mặt Kazutora. "Mày bị ngu à? Có tức thì cũng đừng có giết người".

"Chifuyu!". Baji chạy vội tới bên cậu. Anh đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cậu. Đôi mắt anh dừng lại ở bàn tay nhuốm đỏ của Chifuyu. Baji nắm vội lấy nó. Vết rách dài ngay giữa lòng bàn tay của cậu là nơi khiến cho màu đỏ lan tới cả bàn tay.

Baji lại tiếp tục quay người cậu đến trước mặt mình để kiểm tra. Anh nhìn thấy vết rách trên eo áo Chifuyu, tức tốc chạm vào khiến Chifuyu nhăn mặt.

"Làm sao đây?". Baji hơi trầm giọng, nhìn cậu.

"Sượt qua thôi. Tao cản lại rồi". Chifuyu lại nhìn xuống Kisaki, dù biết trước Kiyomasa sẽ tấn công mình, nhưng cậu không nghĩ đến trường hợp gã lại nhằm đúng lúc Kazutora chạy đến để tấn công mình.

"Tiếc thật đấy, Kiyomasa cũng thất bại rồi". Cậu thấy gã khẽ cau mày, khó chịu ra mặt.

"Kisaki, cuối cùng thì mày muốn gì ở Toman?". Chifuyu nói tiếp.

Gã phủi bụi đứng dậy. "Mày nói gì thế? Đương nhiên là giúp Toman lớn mạnh rồi".

"Bằng cách đẩy tao ra khỏi Toman?". Kazutora nhìn gã bằng đôi mắt căm phẫn. Chifuyu để ý thấy đôi mắt của gã nhìn vào con dao trong tay Kazutora. Hẳn là gã đã nghĩ anh sẽ dùng nó để đâm Mikey, giống như cái cách gã khiến anh phải đâm Baji.

Hèn hạ, bẩn thỉu. Chifuyu nắm chặt bàn tay đang được Baji cầm lấy. Ít nhất thì cơn đau từ vết rách kia cũng giúp Chifuyu tỉnh táo hơn được phần nào. Mà Baji phải nhíu mày gỡ từng ngón tay của cậu ra, tránh việc Chifuyu tự làm đau mình. Anh vẫn bận tâm đến vết thương trên eo cậu kia.

"Kazutora, ngay từ đầu mày đã nghi ngờ tất cả bọn họ rồi. Đến khi mày rời khỏi Toman, tao cũng đã đi theo mày, để mày không cảm thấy bản thân cô độc. Mày là người đã nói sẽ ra khỏi Toman. Tao chỉ là một kẻ trung thành đi theo mày mà thôi. Tất cả đều xuất phát từ sự nghi ngờ của mày". Kisaki đẩy kính lên, nói với giọng đầy chắc chắn.

Kazutora nghe vậy càng khó chịu. Bởi vì gã nói đúng nên mới khó chịu. Sau tất cả thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh. Kazutora khẽ cúi đầu, bàn tay nắm lấy con dao lỏng dần. Lúc này, Mitsuya đã bước đến, lấy nó ra khỏi tay anh. Mikey đi qua người Kazutora, dừng lại trước mặt Kisaki.

"Tao không có ý định để mày quay lại Toman đâu". Cậu ta nói.

Kisaki hoảng hốt mở to mắt. "Ý mày là sao? Tao đã làm gì sai? Tao chỉ bảo vệ Kazutora mà thôi!".

"Bảo vệ cậu ta bằng cách xúi giục bọn học sinh bắt nạt cậu ta, sau đó kích động Kazutora khiến cậu ta rời khỏi Toman? Kisaki, Toman không phải cái rạp xiếc để mày tuỳ hứng muốn làm gì thì làm". Mikey vẫn bình thản nói. "Tao định sẽ để đến họp bang mới nói, nhưng những người đứng sau tao lúc này, hay ngay chính bản thân tao đều không chịu được những trò dơ bẩn như thế".

"Thế nên mày sẽ bị khai trừ khỏi Toman".

Chifuyu giật mình nhìn bóng lưng của Mikey. Những chuyện thế này không phải nên để họp bang mới nói sao? Hơn thế, Mikey chưa có bằng chứng cho những việc làm của gã. Việc Kazutora trở thành như thế này cũng không hoàn toàn là do Kisaki làm ra hết. Gã chỉ đơn thuần đẩy nỗi sợ của anh lên cao mà thôi. Đây không khác gì mang tiếng xấu cho chính bản thân Mikey.

"Tao không quan tâm tiếng xấu. Tao vốn dĩ là bất lương, chẳng tốt đẹp gì. Tao chỉ tin anh em của tao. Thế nên Kisaki, đừng hòng bước chân vào Toman nữa". Mikey nói. Cậu ta quay lưng lại với Kisaki, mỉm cười với Draken. "Đi thôi".

Kisaki hết sức kinh ngạc. Gã nhìn Mikey đang rời đi giống như cái vị trí đứng đầu của mình đang bị người khác cướp mất. Kisaki vội bước theo. "Mikey, tao có thể giúp Toman lớn mạnh được! Tao có thể khiến tất cả mọi người phải run sợ trước cái tên này!".

Mikey chẳng thèm ngó ngàng gì đến gã. Bọn họ vẫn tiếp tục bước đi, để lại một Kisaki đang bực bội vì kế hoạch tan tành của mình. Nhưng khuôn mặt gã lại thay đổi nhanh chóng. Nó đã chẳng còn vẻ ngạc nhiên hay bàng hoàng. Đôi mắt gã sắc lạnh nhìn về Mikey.

Vẻ mặt ấy vô thức làm Chifuyu rùng mình, tự động nắm chặt bàn tay. Cậu lại nghe gã hét lên.

"Mikey! Tao sẽ cho mày thấy quyết định ngày hôm nay của mày là sai lầm".

Đó là câu nói cuối cùng trước khi gã rời đi. Một câu nói khiến cho bọn họ phải dè chừng. Gã vẫn còn quân bài chưa sử dụng đến.

Còn đang mải nghĩ, Chifuyu đã nhận ra hai chân mình không còn chạm đất nữa. Lúc nhìn lại mới thấy Baji đang bế mình trên tay, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

"Thả— Thả tao xuống Baji-san". Chifuyu vùng vằng định nhảy xuống, mà Baji lại giữ chặt hơn.

"Mày đang bị thương, đừng có hoạt động nhiều". Anh nghiêm túc nói.

"Nó chỉ bị sượt qua mà thôi!". Chifuyu ngượng không làm sao che mặt đi được.

"Bọn mày".

Cậu nghe tiếng Kazutora gọi. Tất cả đều dừng bước để nhìn anh. Kazutora hơi cúi người, nói.

"Xin lỗi, là tao gây rắc rối cho mọi người".

Rắc rối thì đúng là rắc rối thật đấy. Nhưng ở đây chẳng có ai trách mắng gì anh cả. Bọn họ đều bật cười nhìn anh. Có lẽ sau ngày hôm nay, Kazutora cũng sẽ thay đổi. Nhưng anh là tiến về phía trước.

"Cởi cái áo khoác đó ra đi. Tao ghét nó". Chifuyu khó chịu không thôi với đồng phục của Valhalla. Bởi Baji đã từng mặc nó rồi. Chifuyu vòng tay qua cổ Baji ôm lấy, vùi mặt vào vai anh.

Baji cũng hơi nghiêng đầu chạm cằm lên tóc Chifuyu. Anh vỗ nhẹ lên người cậu, nhẹ giọng nói nhỏ.

"Kết thúc rồi. Đây chẳng còn là Huyết chiến Halloween nữa rồi".

Chifuyu vẫn duy trì cúi đầu. Cậu ôm anh chặt hơn. "Mày còn sống là hạnh phúc rồi".

"Ngốc. Cuộc đời này của tao là để bên cạnh mày, Chifuyu". Baji bật cười nhẹ. Anh nói với lại với Kazutora. "Nhanh chân lên nào".

Kazutora liền cởi áo ra, ném xuống đất. Anh mỉm cười đi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro