Chương 29: Vị đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji phóng xe dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng rộng lớn trông có vẻ mới xây dựng. Anh gạt chân chống xuống, đi đến ấn chuông.

"Ai đấy?".

"Anh Takeomi, là Baji ạ".

"Keisuke? Chờ chút".

Một lúc sau, một chàng trai có mái tóc đen cùng vết sẹo dài bên mắt phải ra mở cửa cho Baji. Anh để ý đến gương mặt như vừa gặp phải chuyện gì rất khó khăn của cậu nhóc. Takeomi để Baji ngồi xuống ở trong gian khách, đẩy một cốc nước ấm đến trước mặt.

"Không phải Mikey nói hôm nay là sinh nhật Chifuyu sao? Shin cũng đến đó mà?". Takeomi nhớ Shinichirou nói sẽ đến dự sinh nhật, còn chạy vội ra khỏi nhà vì sợ bọn nhóc ăn sẽ tàn tiệc trước khi mình đến.

"Anh Shinichirou bị người ta đâm, vừa phẫu thuật xong. Hiện giờ coi như đã ổn rồi ạ".

Takeomi tròn mắt ngồi thẳng người. Đôi mắt trầm xuống nhìn Baji. "Ai làm?".

Baji liền lắc đầu. "Hiện giờ vẫn chưa ai biết". Thế là anh cẩn thận kể lại tất cả những gì mình biết cho Takeomi, còn không quên nói đến sự việc Toman đấu với Valhalla diễn ra vài tháng trước.

Takeomi với lấy điếu thuốc lá, châm lửa. Anh im lặng lắng nghe lời của Baji, đôi khi sẽ khẽ nhíu mày. Kisaki Tetta, anh đã từng nghe đến cái tên này từ Mikey. Nhưng quả thật thì tất cả những gì đứa nhóc này làm cũng chỉ đang dựa trên suy luận của bọn họ. Và anh ngạc nhiên khi cậu nhóc Chifuyu lại là người nhận ra sự khác thường của gã ngay từ giây phút đầu, giống như đã biết từ trước.

"Để anh muốn xem qua vụ án đã". Takeomi cầm điện thoại lên ấn gọi cho ai đó. Anh rất nhanh nói ra mục đích gọi điện của mình. Bên tai anh liên tục truyền đến tiếng người, nói không ngừng nghỉ. Mà rất nhanh sau đó Takeomi đã cúp máy.

"Anh đi với nhóc đến đón Chifuyu". Takeomi đứng dậy, với tay lấy chìa khoá xe.

"Dạ? Nhanh vậy đã được ra rồi sao?". Baji vui mừng đi theo sau Takeomi.

"Ờ". Takeomi bật cười nói.

Thế là Baji chạy xe ngay sau Takeomi. Cả hai dừng chân trước đồn cảnh sát. Baji vội vàng lao vào kêu loạn tên Chifuyu, hại Takeomi phải nắm cổ áo anh kéo lại.

"Mày hét thì có tác dụng gì?". Takeomi nói.

"Takeomi-san!". Sở trưởng dường như đã chờ sẵn ở đó, cúi đầu gập người rất cung kính chào. Mà vẻ mặt lại ngập trong sợ hãi, khiến Takeomi phải nhướn mày.

"Sao phải sợ?".

"Takeomi-san xin đừng giận. Đây chỉ là chuyện thường xảy ra ở đồn cảnh sát thôi". Vị sở trưởng đó dẫn cả họ đến phòng nhân viên. Ở trên ghế sopha, Chifuyu được đắp một chiếc chăn mỏng, trên người đều là vết thương. Cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trước mặt, hai người cảnh sát đã bắt giữ cậu đều bị đánh đến mặt mũi biến dạng.

"Chifuyu!". Baji chạy đến, quỳ trước mặt cậu. Anh nhìn những vết thương trên mặt cậu, không khỏi tức giận. Baji đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, thấy Chifuyu khẽ cau mày tỉnh dậy.

"Baji-san?". Chifuyu bật người ngồi dậy. Cậu nhìn quang cảnh xung quanh dường như không giống với những gì mình đã nhìn thấy trước khi bất tỉnh. Cậu nhớ bản thân cùng năm kẻ đó đánh nhau thoả thích, đến cuối cùng thì Chifuyu bị bọn họ cố định hai tay, rồi cứ thế tra tấn cậu.

"Sao thành ra thế này?". Takeomi ngồi xuống ghế bành bên cạnh.

"Takeomi-kun? Sao hai người lại đi với nhau?". Chifuyu mở to mắt, vẫn ngu ngơ không hiểu gì.

"Là tao nhờ anh ấy đưa mày ra". Baji đưa tay chạm lên những vết thương trên mặt cậu, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại.

"Bọn đấy đâu rồi? Tao phải đập bọn chúng một trận". Chifuyu ném chăn trở lại ghế, còn định đứng lên đi tìm người thì lại nhìn thấy cảnh hai vị cảnh sát kia đều bị trói vào ghế, lại nhìn sang Takeomi giống như ông chủ ngồi vắt chéo chân đặt lên mặt bàn.

"Em mượn quyền của anh hỏi hai người họ được không?". Chifuyu vừa nói vừa kéo Baji từ dưới đất ngồi đến bên cạnh mình.

"Thoải mái". Takeomi lại lấy một điếu thuốc khác đưa lên miệng, châm lửa. Còn chưa kịp hút đã bị Chifuyu lấy mất.

"Nhận tiền từ ai?". Chifuyu cầm điếu thuốc trên tay, đi đến trước mặt hai vị cảnh sát kia.

"Mày đừng có nói vớ vẩn, tao không nhận tiền từ ai cả". Một kẻ đưa mắt lườm cậu, gằn giọng nói từng chữ một.

Chifuyu cũng không tức giận gì. Cậu nắm tóc gã để đôi mắt đó nhìn lên trần nhà, cũng nhìn thấy điếu thuốc lá đang đặt trước mắt mình.

"Nếu không nhanh sẽ mù đấy". Chifuyu nhẹ nhàng nhả từng từ một.

"Mày...". Gã nghiêng đầu muốn tránh điếu thuốc, Chifuyu lại động nhẹ khiến tàn thuốc rơi lên mặt gã, còn rơi đúng lên miệng vết thương.

Tiếng hét của gã vang lớn. Mà nó lại chẳng ảnh hưởng đến Chifuyu. Cậu nắm tóc gã kéo trở lại. Điếu thuốc được Chifuyu đưa lên miệng hút. Cậu thả ra một làn khói vào mặt người cảnh sát kia. Một lần nữa điếu thuốc lại đặt trước mặt gã.

"Đừng nóng. Tao chỉ làm lại những gì mày vừa làm với tao thôi". Chifuyu hơi nghiêng đầu nhìn tàn thuốc. Cậu đưa nó sát mắt gã. "Lần này sẽ không chỉ là tàn thuốc nữa đâu. Để tao đếm ngược cho mày xem nhé, 3...2...".

"Là Thiên Trúc! Là Thiên Trúc! Tao không biết tên kẻ đó, nhưng gã đeo kính và tóc vàng!". Gã vội nói, nhưng Chifuyu đã cắm đầu cháy của điếu thuốc vào ngay miệng vết thương dưới mắt gã.

"Vậy đúng là Kisaki. Gã tham gia Thiên Trúc sao?". Chifuyu đưa tay lên gãi nhẹ đầu. Cậu tiện xoay người đá mạnh vào mặt cả hai viên cảnh sát đó, khiến chiếc ghế mất cân bằng mà kéo theo cả người ngã xuống đất. Chifuyu giẫm lên đầu bọn họ với tâm trạng vô cùng khó chịu, lúc quay người lại mới thấy vẻ mặt kinh ngạc của cả Baji lẫn Takeomi.

"Có gì sao ạ?". Chifuyu nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhóc con, ánh mắt vừa rồi của mày đáng sợ lắm đấy". Takeomi bật cười. Anh không nghĩ dưới trướng của Mikey lại có một người như thế này.

Baji đứng bật dậy. Anh nắm chặt cổ tay Chifuyu kéo đi, còn chẳng thèm để tâm đến Takeomi.

"Muốn trẻ lại quá". Takeomi thở dài nhìn theo, cũng đứng dậy. Trước khi đi còn để lại một câu. "Kiểm điểm cấp dưới của mình đi. Cũng điều tra lại vụ này cẩn thận một chút. Đừng để tôi phải lôi quá khứ ra để nói chuyện".

"Vâng, Takeomi-san!".

Suốt cả chặng đường đưa Chifuyu trở về, Baji không nói một câu nào. Chifuyu biết vì sao anh lại hành xử như vậy. Baji chưa từng nhìn thấy cậu hút thuốc bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy cậu đe doạ một ai bao giờ. Một Chifuyu như vậy quá khác so với những gì anh biết. Lúc đầu cậu cũng chẳng nhận ra điều đó, phải mãi đến khi bị cơn giận bao trùm, tự tay mình giết Hanma, cậu mới ngộ ra rằng: A, mình thay đổi mất rồi.

Chỉ có duy nhất giây phút ngồi ăn peyoung trước Baji là giây phút duy nhất cậu cảm thấy bình yên. Thế nên vẻ mặt mà cậu dùng để đối mặt với anh cũng không hẳn là một chiếc mặt nạ. Nó giống như chút màu nắng mà cậu giữ lại trong cuộc đời u ám của mình hơn.

Chifuyu ôm chặt anh từ phía sau. Cậu nhỏ giọng nói. "Baji-san, làm mày lo rồi. Tao xin lỗi... đừng giận tao...".

Baji phóng xe lên cầu, dừng xe một cách đột ngột khiến Chifuyu nếu không ôm chặt anh thì chỉ có thể bị ngã khỏi xe.

"Chết tiệt! Ai nói tao giận mày?!".

Baji cúi đầu hét lớn. Anh nắm chặt tay nắm xe. Cơ thể khẽ run lên. Chifuyu vội vòng ra trước mặt anh. Cậu muốn đưa tay nâng mặt anh lên, lại bị Baji nắm lấy.

"Tao là giận tao! Rốt cuộc 12 năm đó tao chẳng biết một cái gì! Chẳng biết một cái gì cả! Tao chỉ là một thằng vô dụng nhìn mày gồng mình lên từng ngày mà vẫn nghĩ mày ổn! Chính tao là người đã biến mày thành người như vậy... tất cả đều là lỗi của tao...".

Chifuyu nâng mặt anh lên. Gương mặt luôn ngạo kiều đối mặt với mọi thứ đã ngập trong nước mắt, khoé miệng không thể ngừng trễ xuống. Chifuyu vội vòng tay qua ôm chặt anh, để Baji dựa đầu vào vai mình. Cậu cảm nhận sự run rẩy vì kìm nén của anh, lại cảm nhận được lưng áo mình đang bị nắm chặt lấy. Bình thường đều là Baji vững vàng an ủi cậu. Lần đầu tiên cậu thấy anh vì chịu không nổi mà dựa vào mình.

Chifuyu dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh, lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài đã bị rối vì gió trời. "Baji-san, nếu tao là mày, thì lúc đó tao cũng sẽ như vậy thôi. Mà có lẽ tao chẳng biết phải làm gì nữa. Mày đã không còn lựa chọn nào khác mà. Bọn họ đều là những người bạn, người anh em quan trọng của mày". Nếu có trách, thì cậu tự trách bản thân mình hơn. Bởi cậu đã chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn anh chiến đấu một mình.

Chifuyu nhận thấy anh không còn khóc nấc lên nữa, lại tiếp tục. "Tao không thể nói rằng tao trở nên trống rỗng như thế không phải do cái chết của mày. Nhưng việc trả thù Kisaki là quyết định của tao. Chính tao đã tự thay đổi mình. Thế nên mày không thể tự trách bản thân được".

Chifuyu rời khỏi người anh. Cậu dùng tay áo lau nước mắt nhem nhuốc trên mặt Baji, lại nhẹ nhàng hôn lên hai hàng mi run rẩy kia.

"Nếu mày vẫn tự trách mình, vậy dành toàn bộ thời gian của mày ở bên tao đi".

Baji ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu nhóc giống như mặt trời của anh chưa biến mất. Mặt trời của anh chỉ đang bị mây đen che khuất thôi. Vậy thì anh sẽ thổi bay đám mây đen đó.

Baji đưa hai tay đặt bên cổ Chifuyu. Anh hôn lên đôi môi vì rét mà trở nên lạnh giá kia, lại đưa lưỡi tiến sâu hơn vào miệng cậu. Chifuyu ôm cổ anh, cũng nhiệt tình đón nhận nụ hôn mà cậu đã từng khao khát mỗi khi nhìn anh ngủ gật trong lớp ngày trước này.

Baji khuấy đảo khoang miệng cậu, đưa lưỡi đến khắp mọi nơi, giống như điên cuồng càn quét cái vị đắng lạ lùng của thuốc lá chẳng chút ăn nhập với Chifuyu. Mặt trời nhỏ của anh có vị ngọt như sữa dâu, nó ngọt đến nỗi dù anh có hôn bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Thế nên anh ghét việc để một vị đắng phá tan cái ngọt ngào của Chifuyu.

Baji ôm chặt người Chifuyu. Anh kết thúc nụ hôn dài của mình bằng một cái cắn mạnh vào môi dưới Chifuyu, rồi liếm vệt máu chảy ra từ vết rách.

Baji nhìn gương mặt đỏ hồng của Chifuyu. Đôi mắt xanh ngập trong hơi sương. Đôi môi sưng đỏ vì bị anh tra tấn. Chifuyu tiến đến hôn nhẹ lên môi anh, lại khẽ nở nụ cười. "Mày phạt tao vì tao hút thuốc sao?".

"Đương nhiên. Lần sau sẽ nặng hơn. Ai kêu mày hút cùng một điếu với anh Takeomi". Baji khẽ cọ mũi với cậu. Anh chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Chifuyu. Anh vẫn chưa kịp tặng quà cho cậu.

"Vẫn chưa sang ngày mới. Vẫn kịp".

Baji lấy con gấu bông nhỏ trong túi áo ra đưa cho Chifuyu. Anh cầm ngón tay cậu ấn vào giữa ngực nó.

"Matsuno Chifuyu là của Baji Keisuke".

"Sinh nhật của mày có tao ở đây, Chifuyu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro