Chương 30: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Baji và Chifuyu đến thăm Shinichirou. Mikey dành cả đêm của mình để ở lại bệnh viện. Takeomi đến thay nhưng cậu ta nhất quyết không về. Shinichirou đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn khá yếu.

"Đến rồi à? Bọn nhóc ngủ rồi". Takeomi nhàn hạ ngồi trên ghế bành cầm báo đọc, hất mặt về phía Mikey, Draken và Kazutora đang dựa đầu vào nhau ngủ trên ghế sopha. Hôm qua lúc đến bệnh viện, Takeomi đã chuyển Shinichirou sang phòng chăm sóc đặc biệt, hay còn là phòng VIP, một mình một phòng, tiện nghi đầy đủ không khác gì khách sạn.

Shinichirou nằm trên giường khẽ đưa tay lên vẫy cả hai. "Chifuyu, Takeomi có kể cho anh chuyện của em rồi. Nếu cần giúp, cứ kêu cậu ta".

Chifuyu bật cười gật đầu.

"Cần gì giúp. Mày không biết hôm qua đứa nhóc này giật điếu thuốc của tao đem đi đe doạ cảnh sát đâu". Takeomi nhớ lại cảnh hôm qua, liền hào hứng đặt báo xuống. "Để tao cho xem".

"Đâu ạ?". Mikey ngó mặt vào màn hình điện thoại khiến Takeomi suýt thì ném điện thoại trúng tách cafe trên bàn. May sao Draken chìa tay ra nắm kịp. Kazutora cũng hớn hở ngó mặt vào để xem.

"Không! Đừng xem!". Chifuyu đỏ mặt chạy đến hòng lấy điện thoại, mà lại bị Kazutora đẩy mặt ra. "Con hổ kia, mày buông tay ra! Baji-san, giúp tao!".

Chifuyu hết cách đành cầu cứu đến Baji. Mà ngờ đâu anh cũng ngó vào xem cùng, làm Chifuyu càng ngại hơn, lại chuẩn bị vồ tới thì bị chặn mất. Kazutora không nghe thấy tiếng, đành đưa tay bịt miệng cậu lại, tay còn lại giữ chặt hai cổ tay của Chifuyu.

Bọn họ thấy Chifuyu vẩy tàn thuốc vào mặt cảnh sát kia, liền sáng mắt tròn miệng cảm thán. Ngay lúc này Inui cũng đến. Cậu như tìm được cái phao cứu sinh, liền hất mắt về hướng điện thoại. Khổ nỗi Chifuyu không nói được, thế nên Inui tưởng có thứ gì hay để xem, cũng dán mắt vào điện thoại làm Chifuyu đã loạn lại càng loạn hơn.

Bọn họ thấy Chifuyu hơi nghiêng đầu đặt điếu thuốc lên miệng. Cậu hít một hơi, rồi thả khói thẳng vào mặt cảnh sát xấu số kia. Baji tuy vẫn khó chịu với việc hút thuốc của Chifuyu nhưng anh không thể phủ nhận việc trông cậu rõ quyến rũ. Thế nên bất giác mặt anh liền đỏ lên.

"Đừng nóng. Tao chỉ làm lại những gì mày vừa làm với tao thôi".

Bọn họ dừng video lại, nhìn sang Chifuyu. Lúc này Kazutora cũng thả cậu ra. Nhân cơ hội, Chifuyu cướp lấy điện thoại không để bọn họ xem tiếp nữa.

"Bọn họ làm gì mày?". Baji hôm qua bởi vì sốc mà nghe chữ được chữ không từ cậu. Giờ mới rõ câu từ Chifuyu nói.

"Thì...làm vài chuyện". Chifuyu nhỏ giọng nói. "Cũng không có gì nghiêm trọng cả. Bọn họ cũng là là người bị Kisaki mua chuộc. Có làm gì thì cũng là chuyện đương nhiên".

Takeomi nhận lại điện thoại từ tay Chifuyu, tiện nắm cổ tay cậu kéo áo lên, để lộ những chấm tròn đỏ do bị bỏng trên cánh tay. Cậu vội kéo áo xuống, một lần nữa che chúng đi.

"Làm những gì mà nhóc này đã làm với cảnh sát kia, sau lưng cũng có dấu vết đấy". Takeomi thản nhiên nói. Dù sao anh cũng phải xác định bọn họ xoá hình ảnh lộng hành của Chifuyu, nên tiện tìm thấy vài đoạn hình ảnh thú vị diễn ra trong phòng tạm giam.

Baji nghe vậy vội đi đến hòng vạch áo cậu lên. Chifuyu đỏ mặt giữ chặt áo.

"Baji-san! Đang ở ngoài mà, đừng có kéo áo tao!".

"Im lặng, ai cho mày giấu tao!". Baji thấy cậu định chạy ra khỏi cửa, lại nắm cổ áo cậu kéo về. Lần này thì anh không kiêng nể kéo áo cậu lên, để lộ những vết hằn đỏ kéo dài khắp lưng cậu. Bọn Mikey nhìn thấy cũng phải mở to mắt kinh ngạc.

Chifuyu nhân lúc Baji cứng người mà thoát ra khỏi tay anh. Cậu đưa tay chỉnh lại chiếc áo hoodie xộc xệch của mình.

"Bọn nó đánh mày bằng thắt lưng da?!". Baji nắm chặt hai lòng bàn tay, rít từng chữ như thét ra lửa hỏi Chifuyu.

"Bọn họ ép tao nhận tội. Với lại tao cũng trả thù rồi còn gì. Mày nhìn hai viên cảnh sát đó đều bị thương còn gì". Chifuyu thở dài nói như thể đó là chuyện bình thường. "Thế nên kệ đi".

"Kệ là kệ thế nào!". Takemichi vừa mới đến đoạn Baji thét ra lửa, do sợ quá nên không dám vào. Giờ mới có can đảm để đẩy cửa ra. "Bọn họ phải trả giá cho hành động của chúng!".

Baji quay người, định rời khỏi phòng thì bị Chifuyu ôm eo kéo lại.

"Buông tao ra!". Anh hét lớn.

"Không! Mày đánh chết bọn họ mất! Mikey-kun, mày khuyên cậu ấy đi!". Chifuyu ôm chắc eo anh kéo trở lại phòng, không để anh điên lên rồi đánh mất mạng người ta rồi giải quyết kiểu gì được.

"Mày không được giết người". Mikey nghiêm túc nói. Chifuyu liền đồng tình gật đầu. Mà cậu ta lại đi đến kéo Chifuyu ra khỏi người anh. "Phế tay đi".

"Hả?". Chifuyu kinh ngạc quay sang nhìn Mikey, còn muốn đuổi theo Baji thì đã bị kéo vào ném lên ghế.

"Nó biết chừng mực, đừng lo". Mikey khoanh hai tay trước ngực nói rất chắc chắn.

"Không hề". Chifuyu ôm đầu nghĩ đến cảnh Baji giống một con thú hoang lao tới cắn xe hai người kia.

Shinichirou ngồi trên giường mà bật cười. "Vui thật đấy".

"Mày còn cười". Takeomi liếc mắt nhìn sang. "Yên tâm. Nó quay lại bây giờ đấy". Takeomi cầm điện thoại nhắn nhắn gì đó rồi hạ xuống.

Quả nhiên một lúc sau Baji bị Benkei vác trên vai đem trở lại phòng. Hoá ra là đến thăm Shinichirou, lại vừa lúc nhận được tin nhắn của Takeomi, nên tóm Baji trở về luôn.

"Thế rồi sao? Mày để bị đánh lén à?". Wakasa ngồi xuống cuồi giường, hỏi.

"Ờ. Nhưng lại là người của Hắc Long". Shinichirou nói. Một câu đủ để cả bọn phải nhíu mày.

Ra là vậy, đến cả Hắc Long cũng bị bàn tay của Kisaki sờ tới. Giờ thì đến băng đảng có cái tên Thiên Trúc, Chifuyu nhíu mày. Cậu dịch người sang một bên rồi kéo Baji ngồi xuống cùng.

"Thiên Trúc là băng đảng mà Kisaki đang theo". Chifuyu nói.

Shinichirou vừa nghe vậy đã phải thở dài. Anh nhìn sang Mikey, hơi khó nói mở lời.

"Mikey, có nhớ anh đã từng nói em còn một người anh khác không?".

"Người đó là Kurokawa Izana, cũng chính là tổng trưởng của Thiên Trúc".

Không ai trong bọn họ ngay lúc này có thể bình tĩnh tiếp nhận thông tin này vào đầu. Takeomi không ngạc nhiên bởi lẽ anh đã được Shinichirou nói từ vài ngày trước, ngay trước thông tin Hắc Long giải tán. Thế là Shinichirou tường thuật lại tất cả cho bọn họ, rằng anh đã có ý định để lại Hắc Long cho cả Mikey và Izana. Nhưng người em trai kia của anh lại không ưa gì việc đó.

Bởi lẽ Izana nghĩ Shinichirou là anh trai của mình, Emma chính là em gái của mình. Nhưng cậu ta lại phát hiện ra sự thật mà Shinichirou đã luôn giấu, đó là bọn họ không có cùng dòng máu. Izana không có chút quan hệ máu mủ gì với họ. Và việc này khiến cậu ta coi bản thân như mất hết tất cả. Cậu ta vốn dĩ đã sống trong cô đơn, vừa mới có thể hạnh phúc bên anh trai rồi lại nhận ra bọn họ chẳng phải anh em ruột, sự thật đó đẩy cậu ta trở lại cuộc sống cũ của bản thân. Và giờ Izana lập lên Thiên Trúc, một băng đảng mới nhưng đã có tiếng vang lớn.

Bọn Mikey nghe đến ngẩn người. Chifuyu lại có chút ấn tượng với cái tên Izana này. Đó là một kẻ mạnh, rất mạnh. Cậu nhớ là như vậy. Cậu ta đã thách đấu với Mikey, nhưng nhận lấy thất bại. Đến cuối cùng thì bị Kisaki giết hại vì coi đó là mối đe doạ. Ai ngờ sang thế giới này, Izana cùng Kisaki lại hợp tác.

"Tao nghĩ tao hiểu Kisaki làm gì ở Thiên Trúc rồi". Chifuyu cau mày đầy khó chịu. Mọi thứ giống như những sợi dây đang được Chifuyu thắt chặt lại trong đầu. Tất cả đều đưa mắt sang nhìn cậu chờ câu trả lời.

"Kisaki đã từng nói sẽ khiến mày hối hận với quyết định của mình còn gì. Sau đó gã gia nhập Thiên Trúc, bắt tay với Izana, người rất mạnh. Người mà gã nhắm đến đầu tiên là anh Shinichirou. Vậy bọn mày nghĩ mục đích của gã là làm gì?".

"...Phá huỷ những gì Mikey-kun đang có?". Takemichi kinh ngạc nhìn Chifuyu. "Nhưng sao mày biết Izana rất mạnh?".

"Hả? Thì... ehem... tao đoán vậy. Nhưng tóm lại là Izana ban đầu có cả Shinichirou và Emma. Nhưng bùm một cái gã chẳng còn ai. Ngược lại Mikey-kun lại có cả hai, lại còn được một nửa quyền thừa kế Hắc Long". Chifuyu lại phân tích cho họ nghe.

"Thế nên cách đơn giản nhất để phá huỷ Mikey chính là khiến cho anh Shinichirou và Emma đồng thời biến mất".

Bọn họ lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Mikey lấy điện thoại vội vàng gọi cho Emma. Điện thoại đổ chuông mà lại không có người nghe máy. Cậu ta sốt ruột đứng dậy định rời đi thì cánh cửa phòng bệnh được kéo ra.

"Kisaki dường như đánh giá thấp mày rồi Matsuno Chifuyu. Mày đâu có kém".

Người có mái tóc trắng undercut, rẽ đôi ở giữa đầu. Đôi mắt tím nhìn đến giường bệnh của Shinichirou, lại đưa mắt nhìn đến Mikey.

"Lần đầu gặp mặt, Sano Manjirou".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro