Chương 34: Giáng Sinh dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày Giáng Sinh của Toman khác với mọi năm. Nó đáng ra phải là một ngày lễ vô cùng vui vẻ. Mikey lúc đó còn đang đi cùng Draken. Emma đang ở cùng Shinichirou và Takeomi, nên cậu yên tâm hơn hẳn.

Thế rồi cái tin Pa bị tập tích như một tảng đá ném mạnh vào đầu họ. Mikey chạy xe phía trước, Draken theo sau. Bọn họ chạy đến nơi mà Peyan báo lại. Quả nhiên như suy nghĩ, quân Thiên Trúc đã ra tay trước ngày diễn ra trận chiến.

Mikey gọi điện để báo cho các đội trưởng khác. Thế nhưng lại không thể gọi cho Mitsuya. Điều này làm cậu ta lo sợ nắm chặt điện thoại.

"Ra đây là quân bài mà Thiên Trúc chờ ngày tung ra". Draken khó chịu nhìn những kẻ bất tỉnh dưới đất.

"Hiện giờ các thành viên chủ chốt đều là mục tiêu". Anh lại nói tiếp. "Trở về thôi".

Nói xong, Mikey liền men theo con ngõ nhỏ trở lại đường chính. Cậu ta vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn còn có thể tiếp diễn tiếp, lại gọi lại cho Kazutora. Anh không nghe máy.

"Kazutora cũng—".

Còn chưa nói xong, chuông điện thoại đã một lần nữa vang lên. Người gọi lại chính là Kazutora.

"Thiên Trúc chơi bẩn rồi. Tập kích ngay trên đường thế này, sợ Toman vậy sao?".

"Mày vẫn ổn chứ?". Mikey hỏi.

"Gọi là ổn. Mẹ nó, trúng ngay một đập vào đầu. Gọi cho Mitsuya hay Hakkai đều không được. Tao sẽ đi xem Baji thế nào. Takemichi cũng bị tập kích rồi. Chifuyu chắc đang ở cùng chỗ với cậu ta".

"Tao đi cùng". Mikey nói. Cậu nhận địa chỉ mà Kazutora hỏi được thông qua khá nhiều người. Cậu ta vừa định leo lên xe thì không hiểu vì lý do gì, cổ áo bị nắm lấy, ném ra xa.

Mikey xoay người trên không trung, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Bên tai vang lên tiếng ồn nghe như tiếng pháo hoa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đến người đã ném mình. Còn tưởng ai. Người đó lại chính là Draken.

"Ken-chin, mày làm cái gì đấy?". Mikey khó chịu bước trở lại bên cạnh anh. Còn định mở miệng mắng thì vết đỏ đang lan toả trên chiếc áo khoác của anh đã làm cậu ta phải ngẩn người.

"Phải... chú ý... quan sát chứ". Draken cười nhẹ nói. Anh nhắm dần mắt lại, để cả cơ thể mình đổ về trước, ngã vào người Mikey.

"Ken-chin? Ken-chin...".

Mikey nắm chặt lưng áo Draken. Cả cơ thể đều không tự chủ được mà run rẩy. Trái tim đập như sắp vỡ ra trong lồng ngực. Nó đau nhói khiến cậu ta khó chịu đến nỗi thở không kịp.

"Đừng có đùa tao chứ Ken-chin...? Tổng trưởng đang gọi mày đấy...Ken-chin...".

Mikey mím môi ngăn lại cái cảm xúc khó chịu của bản thân. Cậu ta vội đặt Draken lên xe, dựa người vào lưng mình. Mikey phóng xe còn nhanh hơn mọi ngày. Tiếng beep còi vang lên liên tục. Tiếng thở yếu ớt của Draken ngay bên tai làm cậu ta muốn điên lên đi được.

"Tên ngốc này! Tỉnh táo lên cho tao! Mệnh lệnh của tổng trưởng đấy!". Mikey hét lớn.

Không biết có phải cậu ta hét to quá hay không, nhưng đôi mắt của Draken một lần nữa khó khăn mở ra.

Kazutora đến nơi Takemichi bị tập kích, nhưng chẳng thấy ai cả. Tuy nhiên đúng là có dấu tích của ẩu đả thật. Anh lại tiếp tục phóng xe xung quanh khu đó. Tất cả đều là những cặp đôi đi chơi đêm Giáng Sinh, ngoài ra chẳng có lấy một ai khác lạ hay bóng dáng mà anh quen. Thế nên Kazutora dừng xe lại một chút, lại ấn gọi điện cho Baji. Vẫn như cũ, không hề nghe máy.

"Nghĩ xem, Kazutora". Anh đặt góc điện thoại lên trán, gõ nhẹ. Mà nghĩ cái gì anh cũng không biết. Kazutora khó chịu tặc lưỡi một cái. "Biết thế ngày thường bám riết Chifuyu nhiều một chút. Biết đâu lấy được chút chất xám của nó".

Thế là Kazutora lại tiếp tục chạy xe thay vì tốn thời gian suy nghĩ. Và rồi chiếc xe cứu thương phóng vội qua anh làm Kazutora như bị trúng bùa mà theo sau. May mắn làm sao, anh nhìn thấy xe của Baji. Nhưng lại thấy nhân viên cứu thương đặt ai đó lên cán.

Kazutora nhìn thấy Takemichi khóc lóc chạy theo cán đẩy. Anh dừng xe ngay trước mặt cậu ta. Lúc này Kazutora mới nhìn thấy được người đang nằm trên cán là ai. Đôi mắt anh một lần nữa mở to đầy kinh ngạc.

Kazutora nắm cổ áo Takemichi, gằn giọng nói. "Sao cậu ta lại nằm ở đó?".

"Tao phải đi theo đã... cậu ấy đang rơi vào tình trạng nguy kịch đấy!". Takemichi nhìn Kazutora, nước mắt rơi không ngừng được. Trong tay cầm chắc chiếc hộp đựng khuyên tai.

Thế là Kazutora chạy xe lai Takemichi đến bệnh viện, bước chân nặng nhọc nhìn người đang nằm trên cán, chiếc gối đặt dưới đầu đã nhuốm đỏ. Tất cả đều loạn hết lên để giữ lại mạng sống cho người kia. Y tá nhanh chóng đẩy cán vào phòng cấp cứu, mà Kazutora chỉ có thể đứng nhìn.

"Kể cho tao Takemichi, mọi chuyện là thế nào?".

Cả cơ thể Chifuyu đều nằm bên ngoài cửa kính. Cậu đã mất hết ý thức, chẳng còn cách nào ngoài để mặc cho bản thân chơi vơi trong không trung.

"Xong một tên".

Gã thả tay để Chifuyu rơi xuống...

Baji đẩy gã sang một bên, anh vươn người nắm được cổ áo của Chifuyu, giữ cho cậu không bị rơi xuống từ tầng ba. Toàn bộ thân trên của anh đều nằm bên ngoài cửa sổ, hai bàn chân rời khỏi mặt đất. Nếu không bám tay còn lại vào tường, chính bản thân anh cũng bị rơi ra ngoài. Những mảnh thuỷ tinh nhỏ còn bám trên khung cửa sổ xuyên qua áo mà chạm đến da thịt Baji. Anh vội vàng nhấc tay kéo cậu lên, lại bị ăn một gậy vào người, khiến anh đau điếng cắn răng, tay càng nắm chắc Chifuyu hơn.

"Chifuyu! Nghe thấy tao không?! Mở mắt ra nhìn tao!".

Chifuyu đột ngột rùng mình. Cậu vội vã hít khí căng lồng ngực, mà lại vì đó mà ho sặc sụa. Chifuyu cảm thấy chân không có điểm tựa, liền mơ hồ mở mắt nhìn lên người đang chìa tay ra nắm cổ áo mình.

"Baji-san?!".

"Chờ tao...". Anh khó khăn nói. Người cao lớn có mái tóc cạo hai bên màu vàng đã dừng đánh vào người anh mà rời sang một bên.

"Mucho, để tao".

Là giọng của Kisaki. Trong ô cửa sổ chỉ rộng có chưa đầy 1 mét này, gã giống như một con rắn độc đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Chifuyu liền nắm cổ tay anh. Baji như hiểu ý mà bám chắc vào tường. Mucho đã dừng hành động quấy rối của mình. Việc đó giúp anh có thể dịch người vào trong cửa sổ. Hai bàn chân cũng gần như có thể chạm hẳn xuống sàn nhà. Baji đã có thể kéo cậu lên rồi.

Pằng!!!

Tiếng súng vang lên ngay bên tai Baji. Anh thấy cánh tay mình như mất hết sức lực, chẳng thể nắm nổi cổ áo Chifuyu. Baji không quan tâm đến cơn đau truyền đến từ cánh tay, vội vươn người ra một lần nữa nắm lấy bàn tay Chifuyu. Hai chân anh lại rời khỏi mặt đất.

Chifuyu hoảng hồn nhìn màu đỏ nhuốm ra tận áo khoác ngoài của Baji. Cậu cuống cuồng nhìn xung quanh. Chẳng có cách nào để tự mình leo lên, cũng chẳng có nơi nào để bám vào. Bây giờ cánh tay đưa ra của Baji chính là điểm tựa duy nhất của Chifuyu.

"Tiếng motor kêu to lắm đấy. Mày thấy món quà tao tặng mày thế nào, Baji Keisuke?". Kisaki vuốt nhẹ khẩu súng trong tay. "Nếu mày không đến đây, có lẽ Matsuno đã không rơi vào hoàn cảnh này".

"Kisaki... tên khốn...". Baji rít từng từ một. Máu từ vết thương trên cánh tay chảy dài tới cả cánh tay Chifuyu.

"Thế này mà đã tức giận rồi sao. Vậy thế này thì sao?". Kisaki đưa súng ra ngoài cửa sổ, nổ súng bắn trúng vai Chifuyu. Cậu gập người lại vì đau.

"Thằng khốn!!!". Baji nhìn máu đang chảy ra từ vai Chifuyu, gương mặt nhăn lại để ngăn tiếng kêu của mình. Anh cắn răng nhịn lại cơn đau truyền đến từ cánh tay để nhấc cậu lên. Nếu không phải vì cửa sổ này thiết kế cao, anh đã có thể dùng cả tay còn lại để kéo cậu lên rồi.

"Nào Chifuyu. Giờ thì tao cho mày lựa chọn. Buông hay không buông". Kisaki đưa súng lên thái dương Baji.

"...". Chifuyu không trả lời. Cậu vẫn đang nghĩ cách để tự leo lên.

Kisaki lại không ngần ngại bắn tiếp vào cánh tay đang bám vào tường của Baji.

"Kisaki!!!". Chifuyu hét lớn.

"Buông hay không đây Chifuyu". Kisaki thản nhiên ngó đầu ra ngoài nhìn xuống cậu.

"Buông! Tao buông!". Chifuyu nhăn mặt trả lời.

"Im mồm! Tao sẽ kéo mày lên!". Baji run rẩy đẩy người mình vào trong. Nhưng so với lúc lành lặn thì anh bây giờ chỉ như duy trì vị trí hiện tại để cả hai không cùng nhau rơi xuống mà thôi. Còn chưa kể máu từ cánh tay anh liên tục chảy xuống tay cậu, khiến Chifuyu cứ như đang cố thoát khỏi mình.

"Chifuyu, nắm tay tao". Anh nói.

"Tao thực sự thắc mắc đấy. Dù tao có làm gì thì mày cũng đều lật tẩy được tao. Mọi chuyện ngay sau đó liền trở về đúng cái quỹ đạo của nó. Làm sao mà mày làm được?". Kisaki ngắm nghía khẩu súng trên tay.

Chifuyu thử dùng sức nâng cánh tay trúng đạn của mình lên. Nó đau điếng từ tận trong xương.

"Kisaki, tao đã dùng 12 năm của mình để quan sát mày. Thế nhưng lần này tao thua mày rồi. Tao đã không dự đoán được điều này".

"12 năm? Sắp chết nên lú lẫn sao? Buông tay ra nào Chifuyu. Tao sẽ đếm ngược đấy". Kisaki nhìn cậu, lại nhìn Baji, rất hứng thú xem kịch hay.

"Kisaki, Toman sẽ không thua đâu". Chifuyu đưa đôi mắt lạnh nhạt của mình lên nhìn gã.

"3...".

Baji thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, vội lắc đầu. Anh cuống cuồng nắm chắc tay cậu. Anh nhìn máu của mình đang không ngừng trở thành thứ đẩy cậu ra xa, run giọng nói.

"Chifuyu, làm ơn... Tao và mày không gặp lại nhau để như thế này...".

"...Tao xin lỗi...". Chifuyu đạp nhẹ vào tường, cứ thế rút tay ra khỏi tay anh.

"Không!!! Chifuyu!!!". Baji nhìn cậu rơi tự do, va chạm mạnh với mặt đất, nằm bất động một chỗ. Bàn tay anh vẫn đang đưa ra. Nó lại một lần nữa không chạm được tới cậu. Nó lại một lần nữa không giữ được cậu. Và đôi mắt hổ phách này lại một lần nữa nhìn cậu rời xa anh.

"Aa...aaa...AAAAAAAAAA!".

Baji cứ thế nhìn cậu, cổ họng như bị tiếng hét của bản thân xé rách. Cơn đau từ trái tim lan đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Đến cả vết đạn bắn kia cũng không thể so sánh bằng. Anh cảm thấy cơ thể mình đã vỡ vụn rồi.

Kisaki hướng mắt nhìn sang Mucho. Gã hiểu ý mà kéo Baji trở lại, cầm thanh sắt đánh mạnh vào sau gáy anh, vác người trên vai rời đi. Mucho không quên nhìn Kisaki một cái. Giây phút Kisaki bắn viên đạn vào cánh tay Baji, gã thực sự cảm thấy sợ hãi người con trai này. Kisaki không giết bọn họ. Cậu ta đã thưởng thức cái giây phút chia lìa đó.

Kisaki nhìn Takemichi bất tỉnh nằm một góc. Gã để ý đến chiếc hộp vuông rơi từ túi áo Baji lăn xuống bên cạnh Takemichi, liền nhặt nó lên đặt vào bàn tay Takemichi. Gã cười lạnh.

"Thua rồi, anh hùng à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro