Chương 35: Cuối con đường rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu một lần nữa mở mắt. Cậu nhìn không gian xung quanh chỉ có bóng tối. Bản thân mình lại như một bóng đèn phát sáng. Cơn đau truyền đến từ toàn bộ cơ thể cậu biến mất cùng những vết thương. Cậu đứng dậy đi xung quanh, đi mãi mà chẳng thấy một ai cả.

"Chifuyu, mày cũng đi theo Baji rồi à...".

Trước mặt cậu, hình ảnh Kazutora với mái tóc đen dài với hai phần tóc mái được nhuộm vàng đang ngồi trước cơ thể đã không còn hơi thở của cậu.

"Đây là hình ảnh của thế giới của cậu". Một Chifuyu khác đã đứng bên cạnh cậu, cười nhẹ đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Chifuyu cũng vui vẻ đưa tay ra bắt bản sao của mình. "Cậu là chủ nhân cơ thể mà tôi đang mượn này đúng không?".

"Không còn nữa rồi. Nó đã là của cậu rồi. Tôi chỉ muốn gặp cậu một chút để nói cảm ơn cậu thôi. Cuộc sống trước của tôi vốn chẳng vui vẻ gì. Tôi chỉ là một đứa nhóc nhát gan, ngày ngày bị bắt nạt. Ngày nào tôi cũng mong mình chết đi cho rồi". Bản sao kia nói. Cậu ta cười nhẹ đưa tay gãi đầu, bộ dạng không khác gì Takemichi lúc bị các thành viên Toman doạ sợ.

"Hôm đó tôi bị ngã xuống nước là do bị đẩy xuống. Bản thân lại không biết bơi. Tôi còn chẳng biết làm thế nào mình được người ta phát hiện được để đưa vào bệnh viện".

"Hôm đó tôi đã nhìn thấy cậu, một người có bề ngoài giống như tôi, nhưng lại trưởng thành hơn. Tôi đã thấy cậu được thế chỗ tôi".

"Tôi cảm thấy như được giải phóng ấy. Và rồi tôi thấy cậu đánh bọn bắt nạt tôi, lại khiến tất cả phải sợ hãi cậu. Trước giờ đều là tôi giả bộ bản thân giống như một kẻ hay đi đánh nhau với bạn bè trước mặt bố mẹ. Nhưng mà thực chất tôi toàn bị đánh thôi".

"Chifuyu, tôi thực sự phải cảm ơn cậu vì đã vẽ lại cuộc đời của tôi sang một hướng khác". Bản sao đó chợt đỏ mặt nhìn sang hướng khác. "Trừ việc cậu thích con trai và vài lần... trong phòng...".

Chifuyu vội tóm cổ áo bản sao kia, ánh mắt vô cùng dữ tợn. "Cấm nhắc đến nó".

"V-Vâng!".

Chifuyu thở dài thả tay ra. Cảm giác nói chuyện với bản sao của mình có chút làm cậu thấy lạnh người. Cậu lại nhìn hình ảnh Kazutora trước mặt cứ gục đầu bên cạnh mình mà khóc. Cậu nghe anh nghẹn ngào trong tiếng khóc của mình. "Tao cứu được Takemichi rồi. Cũng thay mày nộp bằng chứng lại rồi. Kisaki bỏ trốn nhưng đã đâm xe vào cột điện, chiếc xe bốc cháy và nổ tung... Đáng lẽ mày phải là người chứng kiến cảnh đó mới đúng... Baji, tao không cứu được Chifuyu rồi... Tao xin lỗi".

Chifuyu bật cười muốn lao đến đánh Kazutora một cái. "Thằng ngốc này. Của cải của tao để hết lại cho mày đấy. Sống cho đàng hoàng vào".

"Còn cậu thì sao?". Bản sao lại nói.

Giờ thì sao? Cậu hẳn là phải chết rồi mới đến đây. Đau thật đấy, chết đến hai lần. Nhưng đau hơn là cậu đã để Baji lại. Hành động để bản thân mình ngã xuống chính là cái bằng chứng đẩy anh ra xa, điều mà anh rất ghét. Mà cậu không còn lựa chọn nào khác. Baji sẽ chẳng có cơ hội cứu cậu khi Kisaki vẫn ở đó. Còn cả Mucho, người đáng ra là đội trưởng ngũ phiên đội ở thế giới cũ. Thế nên sự lựa chọn của Chifuyu chỉ có một. Đó là buông tay.

"Ai biết được. Ở đây chơi với cậu đến khi nào biến mất vậy". Chifuyu bật cười thành tiếng. Đầu cúi thấp xuống như che đi cái biểu cảm đau đớn của bản thân ngay lúc này.

"Khó chịu lắm đúng không?". Bản sao của cậu nói. Cậu ta để đầu Chifuyu đặt lên vai mình, vỗ nhẹ lưng giúp cậu.

"Tôi chỉ mới gặp lại cậu ấy thôi mà...". Chifuyu nghẹn ngào nhắm chặt đôi mắt của mình. "Tại sao lại cho cơ hội gặp lại nhau để rồi lại phải chia cách như thế...".

Chifuyu nhịn không được sự đau đớn của mình. Cậu nắm chặt áo, để tiếng khóc nức nở vang vọng cái không gian tối tăm chẳng có ánh sáng này.

"Chifuyu, cậu nên xem cái này...".

Chifuyu theo giọng nói đó ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy Baji mặc chiếc áo của Valhalla, trên lưng chính là cậu. Đây là hôm anh đánh cậu sao?

Lúc đó bản thân bất tỉnh nên hoàn toàn không biết gì. Giờ cậu mới thấy hoá ra bản thân cũng là một người quan trọng với anh. Gương mặt lạnh nhạt mà cậu thấy ở địa bàn của Valhalla chẳng thấy đâu, chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đó. Anh là người đã giao cậu cho bố mẹ. Mẹ cậu đã đưa tay lên tát anh.

"Nó ngưỡng mộ cháu như vậy. Đây là cái mà nó nhận được từ cháu sao Keisuke?".

Baji lại chỉ cúi đầu xin lỗi bà.

"Chifuyu hôm qua đã nói, để có thể bảo vệ cháu, có chết nó cũng làm".

Baji nghe vậy lại nhăn mặt. Hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Cô đã ngăn nó rồi. Nhưng nó đã cười và nói với cô rằng: Baji-san giống như mặt trời của con vậy. Thiếu cậu ấy con không chịu được. Thế nên con sẽ sát cánh bên cạnh Baji-san. Con xin lỗi vì đã không thể nghe lời mẹ lần này".

Baji cuối cùng nhịn không nổi. Anh cúi thấp đầu, cố bật lên hai tiếng xin lỗi đầy nghẹn ngào. Anh nghe tiếng đóng rầm cửa, liền ngồi gục xuống đất, dùng tay đưa lên che mặt.

"Lẽ ra tao không nên gặp mày... Chifuyu".

Chifuyu đưa tay lên muốn chạm vào mái tóc đen kia. Cậu nhận thấy bàn tay mình đang dần biến mất. Hết thời gian rồi sao? Đến lúc cậu phải rời đi rồi sao?

"Chifuyu, đến lúc rồi".

Chifuyu vẫn như cũ nhìn Baji. Khó chịu thật đấy, nhìn thấy anh mà lại không chạm được vào người anh. Cậu ghét cái cảm giác này, cái cảm giác phải nén hết những nhớ thương của mình lại trong lòng. Không biết 12 năm anh lặng lẽ quan sát cậu có mang loại cảm giác này không nữa?

"Ừ, đi th—".

"Chifuyu".

Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên ngay sau lưng cậu. Chifuyu mở to mắt quay đầu lại. Cậu nhìn người đó mỉm cười với mình.

"Baji-san...sao mày lại ở đây...".

———————
———————

7 giờ tối ngày 25 tháng 12.

Mikey dẫn đầu Toman, gương mặt tối tăm không có lấy một chút tinh nghịch thường ngày. Đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ. Đằng sau cậu ta không còn bóng dáng người con trai với hình xăm rồng nữa.

Izana cười vui vẻ nhìn Mikey, lại quay đầu nhìn ba người đã bị trói bằng băng dính trên ghế, rồi hướng mắt lên Kisaki đang đứng trên thùng container.

Những người chủ chốt của Thiên Trúc đều đứng ngay trung tâm: Mocchi, anh em Haitani, Shion, Kakuchou và Mucho. Ngoài đó ra còn có gương mặt đã quá quen thuộc với Toman: Hakkai. Bên cạnh cậu ta lại chính là anh trai của mình, Taiju.

"Hơi tiếc đấy, Kisaki. Tao khá thích người tên Matsuno đấy".

Baji vẫn như cũ cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mình. Gương mặt không có lấy chút sức sống nào. Vết thương trên cánh tay đã được ai đó lấy đạn ra giúp. Anh hiện giờ chẳng quan tâm đến điều gì cả. Trong đầu anh chỉ còn nụ cười nhẹ như ánh nắng mùa xuân của Chifuyu cùng hình ảnh cậu nhóc của anh nằm bất động dưới nền đất lạnh. Chifuyu không chịu được lạnh đâu. Mà anh lại để cậu nằm đó. Anh lại không cứu được cậu. Đã hai lần rồi.

"Izana, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm ra". Mikey bước lên trước tất cả.

"Vậy sao?! Vậy tới đây, Mikey!".

Và rồi trận chiến nổ ra với trận chiến giữa hai tổng trưởng với nhau. Izana vốn dĩ đã là kẻ mạnh. Và dường như cái kế hoạch đập nát tinh thần của Mikey của Kisaki đã thành công. Không giống như một kẻ không đối thủ, Mikey liên tục bị chặn đòn. Izana như đoán ra tất cả, để rồi không ngừng nghỉ tấn công cậu ta.

"Mikey, mày đấu chán quá. Liệu tao có nên đẩy tinh thần của mày lên cao hơn không?". Izana búng tay một cái. Kakucho liền đi tới, đặt súng vào tay cậu ta. "Mày muốn bắt đầu từ ai? Pa? Mitsuya? Hay Baji?".

"Dừng lại đi. Tao với mày đấu tiếp". Mikey kinh hoàng nhìn khẩu súng trên tay Izana.

"À, từ người vừa mới mất đi người mà mình yêu thương trước nhé". Izana chĩa súng vào đầu Baji. Mà anh chẳng có chút sức sống nào để mà quan tâm đến nó. Chết sao? Anh đã chết một lần rồi. Giờ thì tâm anh cũng chết rồi. Vậy thân xác này sống làm gì nữa.

"Dừng lại đi!". Mikey hét lớn.

"Toman hôm nay sẽ thua! Bởi vì một tổng trưởng vô dụng như mày chẳng thể bảo vệ được ai cả!". Izana gạt chốt an toàn, nổ súng.

"Baji!". Mikey hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro