Kế võ đường nhà Sano có ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang do bị đồn rằng có ma ở đấy , vốn tính ham chơi và có chút tò mò
Một cậu nhóc tên Sano Shinichirou 4 tuổi luôn lẻn qua ngôi nhà đó để trốn những buổi tập của ông Sano
Và lần này cũng như bao lần khác , Shin lẻn qua rồi chui vào trong căn nhà nhỏ ấy
Shin có chút nhăn mày vì từng lớp bụi được đóng trên ngôi nhà nhỏ này khiến vớ trắng của Shin đã đen một mảng , nhưng nhiêu đó cũng vẫn bình thường thôi vì Shin từ lâu đã quen mất rồi
Thật ra Shin có chút thích cái không gian cũ kỹ và có phần ẩm mốc này , nó không khiến một cậu nhóc nhỏ tuổi như Shin run sợ mà cậu lại còn có phần thoải mái trong đây
Nó có cảm giác gì đó rất hoài niệm và cũng rất vấn vương nhưng một cậu nhóc mới 4 tuổi thì hoài niệm được cái gì cơ chứ ?
Cũng chẳng hiểu sao nữa ? Cái cảm giác dễ chịu nhè nhẹ này nó bao quanh làm Shin cứ thoải mái mãi thôi
Chẳng hiểu lại có động lực nào đó đẩy đi khiến Shin khẽ đi lên tầng 2 của ngôi nhà này
Lê cái đôi vớ nhỏ lên trên tầng 2 của căn nhà , mùi như sách cũ thoang thoảng thay cho mùi mốc ở dưới
Shin như bị mất hồn , tay mở nhẹ cánh cửa gỗ đối diện ra
Một căn phòng mang phong cách gì đó rất âu điển* khiến Shin ngạc nhiên không thôi , vì căn nhà và hành lang được xây theo nhà kiểu Nhật bình thường
Nhưng căn phòng này lại mang phong cách tây âu đến lạ kì
Shin cứ tò mò mà đi xung quanh căn phòng nhỏ đó
Tay Shin ấn nhẹ lên chiếc giường cạnh đó , chúng vẫn khá mềm mà không mốc lên tuy nhiên lại phủ một lớp bụi nhẹ
Shin liền tự hỏi ' Liệu có người thay nệm à ? Shin tưởng nói đây đã bỏ hoang từ khi bị bảo là có ma ? "
Nhưng Shin cũng chẳng đoái hoài đến dăm ba mấy cái suy nghĩ ấy , trẻ con mà làm gì mà suy luận dăm ba mấy cái khó hiểu lâu chứ
Shin lại đắm đuối nhìn những dãy sách lớn với các thứ tiếng khác nhau mà rất trầm trồ , Shin chẳng thể đọc được tựa của quyển nào cả trừ một vài từ trong một quyển tiếng nhật dày cộp
Tựa đề của nó chỉ toàn là Kanji khó thôi mà cậu nhóc nhỏ như Shin chẳng tài nào đọc nổi
Vẫn đang tò mò thì gió từ bên ngoài khung cửa sổ luồn vào làm rối tung mái tóc Shin , khiến đôi mắt nhỏ hướng về phía chiếc cửa sổ ấy
Một thân ảnh cỡ chừng 18 tuổi đập vào mắt Shin , thuần khiết và ngây thơ là những từ mà cậu nhóc 4 tuổi nghĩ ngay khi thấy thân ảnh ấy
Mái tóc trắng cùng chiếc váy trắng lả lướt bay trong cơn gió với hàng mi trắng tinh khép hờ , tuy chẳng có cánh nhưng nàng trông như thiên thần đã lỡ ngã xuống nơi nhân giang ấy
Đôi mắt đang khép hờ kia lờ đờ hướng về phía Shin , nàng khẽ nheo đôi mi màu hồng pha đỏ sáng ấy mà nhìn
Rồi nàng lả lướt mà dần tiến lại khiến Shin hoảng hồn
Shin sợ chứ !! sợ lắm nên đành la toáng lên mà chạy vụt đi
Bỏ lại một nàng thơ đang bối rối mà nghiêng đầu
__________________________________
* Âu điển : châu ân cổ điền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro