Petals 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc nhỏ tên Shinichirou vừa về tới võ đường là vừa mếu vừa khóc , nhìn chỗ nào cũng đáng thương lắm

Ông Sano vừa bắt được cậu cháu nhỏ trốn tập thì định đánh cho một trận , nhưng chẳng hiểu sao ông chưa đánh mà Shin đã bu lu bù loa

Đem hết nước mắt nước mũi mà chùi hết lên cả áo ông cũng khiến ông thở dài tay xoa lưng mà vỗ thằng ôn con này 

' Chắc thằng nhỏ lại đi chơi ngu gì rồi ' ông thầm nghĩ khi nhìn cậu nhóc nhỏ này mà không khỏi thở dài

" Ô..ông ơiiii , nhà kế bên có con ma ấy !! ghê lắm ông ơii "

...Ông Sano nhìn thằng cháu nhà mình mà lắc đầu , chả lẽ thằng bé chơi ngu đến sảng rồi ? bệnh này chắc phải trị sớm thôi

Ông vương tay xuống mà cú cho Shin một cái đau đớn

- Mày ấy , tập võ không lo tập !! Chạy qua căn nhà hoang trốn tập xong rồi về đây mà than

Nói xong ông bỏ vô nhà để mặc một cậu nhóc hậm hức cũng nhanh chân chạy theo , trước khi vào nhà Shin còn khẽ liếc căn hộ ấy một cái rồi đi vào

Tối hôm ấy Shin cứ bị chuyện hôm nay mà không ngủ được , nhòm ra cửa sổ mà ngó qua căn nhà hoang kế bên 

Shin cứ nhìn nó chằm chằm thôi

Cho đến khi Shin thấy chiếc váy trăng trắng của người nọ như toả ra ánh sáng dịu trong màn đêm , Shin mới giật mình mà vội rụt đầu lại đóng cửa giật rèm

Nằm trên giường với chiếc chăn trùm cao hơn cả đầu mà thầm nghĩ ' ma không có thật , ma không có thật đâu Shinichirou !! '

Tuy vẫn sợ nhưng Shin vẫn công nhận cái người con gái ấy thật đẹp , cơ mà nghĩ rồi cậu lại lắc đầu mạnh

Lỡ đâu ả ta là yêu nữ phương nào ngụ trong căn nhà ấy rồi đến để quyến rủ Shin rồi sao !!

Nghĩ đến đó thôi là đủ khiến cho đêm nay của Shin mất ngủ rồi !!

Và quả thật hôm sau Shin đi xuống nhà ăn sáng với 2 cái quầng thâm gấu trúc trên mắt , Shin nhanh chóng ăn sáng với bố mẹ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

Tại vì ông đang bận quét sân sau nên chẳng để ý đến cu cậu đã nhanh chân chạy ra ngoài rồi , còn ba mẹ thì chẳng khuyên ngăng Shin đâu vì ba mẹ thương Shin nhất mà

Nếu để ông bắt gặp thế nào cũng phải tập võ cho coi nên Shin vẫn nên nhanh chóng chuồn đi chơi thôi

Shin đang tự hỏi hôm nay trốn ở đâu đây thì Shin lại nhớ ngay đến cái căn nhà hoang hôm nọ , Shin đứng ngay trước cổng nhà ấy mà run rẩy

Shin cảm thấy như trong ấy đang ẩn chứa kho báu giống trong mấy cái phim trên truyền hình ấy , còn cậu nhóc tên Shin là nhân vật chính

Trước cơ hội làm nhân vật chính này khiến Shin phân vân không biết có nên vào không thì lại nghe tiếng của ông la om tỏi lên từ đâu đó

' THẰNG CU SHIN ĐÂU RỒI !!?? "

Vừa nghe thế thôi cũng khiến đủ khiến Shin lao thẳng vô căn nhà hoang rồi , khi vào đến rồi Shin mới sợ hãi mà run rẩy cả lên

Q-quả thật ông nội vẫn là quyền lực nhất mà

Shin rón rén đi lên lầu 2 của căn nhà vì sợ ông phát hiện , vì hôm qua cậu đã kể cho ông nghe cậu gặp ma ở đây đã làm ông đã ngó nghiên thẳng vào ngôi nhà này rồi

Với việc sợ ma hay sợ ông !! Thì Shin sẽ quyết định sợ ông hơn nhé !!

Khi nghe thấy tiếng chân cùng với tiếng càm ràm của ông đi xa , Shin mới nhẹ nhõm mà thở phào

Cơ mà ...

Nhìn lại thì Shin đã lỡ ở gần chỗ hôm qua cậu thấy ma mất rồi !!!

Cậu nhìn quanh mà chỉ muốn khóc thét lên thôi !!

Sợ chết mất thôi !!

Chưa kịp để cậu hoàn hồn thì đã lỡ nghe thấy một giọng nói ngọt ngào ( hoặc rợn gáy ) từ đằng sau cậu 

- Bé gì ơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro