chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong nhung luạ, ngày ngày chẳng phải lo toan thứ gì luôn là thứ ước muốn đối với mỗi người nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong khối óc thông minh của cô bé tên Elizabeth.

Cô bé này chính là con của một gia đình giàu có quyền quý. Hằng ngày cô được sống trong những thứ gọi là nhung lụa, tiền tài, có được những thứ mà biết bao người ao ước tại sao cô bé 15 tuổi này lại muốn vứt bỏ những thứ mà mình có?

Có lẽ đối với cô những thứ được cho là hạnh phúc của những người khác luôn là nỗi ám ảnh của chính bản thân mình. Những thứ giàu sang, phú quý đang chèn ép chính cô gái hồn nhiên vui cười này. Hằng ngày, cô phải làm theo ý muốn của cha mẹ cô. Nào là học piano, học nhảy, học chính trị-kinh tế,... Không những thế cô còn phải làm theo mọi quy tắc mà ba mẹ cô đưa ra. Và cũng chính những điều này đã phá hoại mọi mối quan hệ của cô, bạn bè cũng vì vậy mà xa lánh cô.

Cô gái nhỏ dần thu hẹp mình lại đối với cuộc sống sung sướng đáng ao ước. Dần dần, cô càng ít nói chuyện, không những thế cô còn đang phải đối đầu với những lời mắng chửi của chính ba mẹ mình vì cô đã không đi học những lớp học theo như họ đã sắp xếp.

Khi đối đầu với những lời mắng chửi thậm tệ ấy, cô chỉ ngồi im, không nói, không khóc mà cũng chẳng thanh minh giải thích gì. Có lẽ cô đang cố nhẫn nhịn như là dành sự tôn trọng cho ba mẹ mình chăng? Chịu những lời mắng nhiếc bên tai, cô gái ấy vẫn luôn vô cảm.

Từ một cô gái hay cười giờ đây chỉ còn là một cô gái với gương mặt không cảm xúc với đôi mắt vô hồn. Đối với cô, mọi thứ đều đáng sợ. Cô không muốn tiếp xúc với bức cứ ai ngay cả chính bố mẹ mình. Thứ đang xoa dịu tâm hồn hỗn loạn của Elizabeth chỉ duy nhất là một chú gấu bông đã sờn cũ, con gấu bông lem nhem và dơ bẩn ấy khiến ai nhìn vào cũng đều muốn vứt bỏ nó đi. Chỉ riêng cô là vẫn giữ lại con gấu bông này, nó là thứ duy nhất mà ông bà cô đã để lại cho cô gái Elizabeth nhỏ bé ấy.

Theo ai cũng biết, sức chịu đựng của con người đều có giới hạn nhưng có lẽ mọi người đã quên đi Elizabeth vẫn còn là một cô bé mới bước chân vào cái ngưỡng 15 tuổi ấy. Khi "thứ quý giá" mà mình lúc nào cũng trân trọng đã biến mất trước mắt mình mà mình không thể làm được gì, cô như đang rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, cô bất lực nhìn cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt. Sự câm nín ngay lúc này không còn là sự chịu đựng nữa mà là sự tuyệt vọng không nói nên lời. "Thế giới "đã biến mất cũng là lúc cô gái bé nhỏ đã luôn chịu sự đả kích chẳng còn gì lưu luyến cõi đời này nữa.

Cô gái nhỏ tuyệt vọng chạy lên căn phòng của mình. Có lẽ cô đang sắp không còn có thể mạnh mẽ được nữa. Khi tới phòng mình, cô chỉ biết gục xuống khóc nức nở. Những giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn đã hơi sưng lên. "Khi con người đã mất lí trí, họ sẽ không còn biết nhận thức gì nữa". Đó chính là hoàn cảnh của cô ngay lúc này. Cô vô thức cầm lọ thuốc an thần gần đó, cô bỏ từng viên thuốc vào khuôn miệng nhỏ nhắn của mình. Cô cứ như vậy cho tới khi ngất đi vì tác dụng của những viên thuốc ngủ kèm theo thuốc an thần đang dần dần ngấm vào cơ thể của cô. Trên khuôn mặt của Elizabeth đã nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ u buồn điềm đạm như chính thức được giải thoát khỏi cái cuộc sống đầy nghiệt ngã này. Cứ vậy, cô bé nhỏ nhắn 15 tuổi đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng của tạo hoá đã sắp đặt cho cô.

siaxnie

không lấy ý tưởng khi chưa có sự cho phép của cả hai.
thắc mắc gì xin hãy liên hệ qua facebook:
@Anastasia Jeannine
@Angela Carlynie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory