chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những viên thuốc ngủ xem lẫn với thuốc an thần dần dần hoà quyện lại với nhau thấm vào người cô, mang cô tới một giấc mơ vĩnh hằng, nơi mà mọi cảm giác lo âu và phiền muộn chợt như đã tan biến đi.

Không biết rằng từ khi nào cô đã nằm ở trên giường, cô mở mắt nhìn xung quanh căn phòng một cách khó hiểu rằng mình đã ở đây từ khi nào và tại sao khi nãy cô còn ở trong căn phòng sang trọng của mình mà tự tử thì giờ đây cô lại đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Những vật dụng trang trí ở đây cũng khác lạ với lẽ thường, bỗng chợt có một ông lão chừng tám mươi tuổi bước vào và nhìn cô thở dài một cách phiền muộn. Cô thắc mắc rằng con người trước mắt này là ai, tại sao lại nhìn cô rồi thở dài?

"Cô đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt khó hiểu đấy nữa, chính tôi là người đã cứu cô từ cõi chết về. Đáng lẽ ra cô nên nhìn lão bằng cặp mắt biết ơn chứ không phải là cặp mặt khó hiểu kia" ông lão mở lời phàn nàn với cô.

"Cái gì cơ? Tôi đâu có nhờ ông giúp tôi, tôi là đang khó hiểu tại sao một người đã tầm tám chục như ông lại muốn cứu một cô gái chỉ mới tầm mười năm tôi. Nhưng bằng cách nào mà ông có thể cứu được tôi?"

"Không có chuyện gì là không thể nếu cô là đấng tạo hoá, nghe cho rõ đây. Elizabeth Charlotte, sự việc cô tự tử ở trong phòng của mình là do chính tay ta sắp xếp để có thể đưa cô tới nơi đây. Đây chính là số phận mà ta đã sắp đặt cho cô"

Cô như cứng đờ trước những lời nói ấy, cô không chắc rằng mình có thể tin ông ta không nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen tuyền đang chứa đựng đầy sự kiên định ấy thì cô lại muốn tin đây là sự thật hơn.

Nhìn chung ông ta chỉ là một ông lão đã tầm tám chục tuổi nhưng lại mang trong mình một chức vụ to lớn mà bất cứ kẻ nhân loại nào khi nghe đến cũng thèm muốn cái chức vị to lớn này. Ông chính là đấng tạo hoá, người giữ trong tay sinh mệnh của cả thế giới này, là người sẽ quyết định số phận của bạn dù bạn có không muốn thì bạn cũng phải đón nhận nó.

Ngôi thứ nhất - Elizabeth

Tôi nhìn vào ông với sự khó hiểu tột cùng, tôi không dám tin đây là sự thật, rằng ông ta là kẻ đã viết lên câu chuyện bi kịch của đời tôi? Nếu tôi không phải là người được chọn vậy tôi có được sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác? Liệu tôi sẽ có được sự thương yêu của cha mẹ dành cho tôi?

Nghĩ tới đó đã khiến tôi muốn bổ nhào tới bên ông ta mà đấm một cú trời giáng vào, chỉ vì cái danh "người được chọn" mà ông ta lại tự ý quyết định cuộc sống của tôi, ông ta biến cuộc sống của tôi thành một câu chuyện bi kịch và thảm thương.

Thú thật thì con người trước mắt này chẳng phải quá cao ngạo rồi sao? Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể "đồ nhân loại xấc xược kia, ngươi nên cảm ơn ta vì đã ban cho ngươi chức vị kẻ được chọn" tôi còn chẳng cần cái danh phận ấy. Dù tôi có danh phận nổi tiếng tới cỡ nào thì theo thời gian cái dnah tiếng ấy rồi cũng sẽ biến mất dần và cuối cùng sẽ chìm vào sự quên lãng.

Tôi không phải là một thiên tài như nhà bác học Edison, tôi cũng không phải là Newton hay Enstein. Họ là những vĩ nhân đạt được những thành tựu vĩ đại còn tôi chỉ có thể giỏi về mặt suy tính những kế hoạch, tôi có thể dành hàng giờ đồng hồ ra để có thể tạo ra một cái kế hoạch hoàn hảo và không hề có một sự sai sót nào ở đây.

Tôi có thể diễn xuất rằng tôi là một đứa con ngoan luôn được điểm cao trong các kì thi xét tuyển hay những kì thi cấp tỉnh, cấp thành phố. Tôi hằng ngày đều chăm chỉ học hỏi những cái mới, tuy tôi không thông minh nhưng tôi biết cách sử dụng cái bộ não này của mình.

Tôi thích luyên thuyên hàng giờ đồng hồ với những người mà tôi thực sự tin tưởng nhưng tôi lại chỉ tin tưởng duy nhất bản thân mình... nghe thật nực cười làm sao.

Tôi mang trong mình dòng máu của nước Pháp và nước Mĩ, tôi có một làn da trắng điển hình mà các bạn được thấy trên những kênh truyền hình hoặc bản tin, mái tóc nâu nhạt dài bồng bềnh cùng đôi mắt xanh hiếm có của mình đã tạo nên điểm nổi bật cho chính bản thân tôi ở đám đông, họ tán thưởng tôi. Họ khen tôi vì tôi đối với họ là một người hoàn hảo về mọi mặt bao gồm gia thế, trí tuệ, sắc đẹp và địa vị mà tôi đang có.

Tôi luôn là một người được mọi người mến trọng nhưng khi tôi lên cấp hai thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn, tôi bị cô lập trong chính ngôi trường ấy. Tôi bị mọi người tẩy chay, họ ganh tị về điểm số của tôi, họ ganh tị vì tôi quá đỗi hoàn hảo với họ. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ muốn được chú ý và họ là những kẻ thích chà đạp lên nhân phẩm người khác.

siaxnie

Art by Kenji Tsuruta

không lấy ý tưởng khi chưa có sự cho phép của cả hai.
thắc mắc gì xin hãy liên hệ qua facebook:
@Anastasia Jeannine
@Angela Carlynie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory