- 2 tháng 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày cứ thế trôi qua trong êm đềm

Izana vẫn bận rộn công việc nhưng giữa trưa vẫn về với em, còn em thì thường đi thăm Kazutora và Pachin trong trại

Và cũng đi "thăm" Baji với Shinichirou

-----

Đầu tháng 2, Izana có ngỏ ý muốn đưa em đi đến một nơi

Có vẻ hôm đó hắn không quá bận nên sáng sớm đã đưa em đi

Vừa suy nghĩ về nơi nào đó mới mẻ hay là một quán ăn gì đó thì trước mặt em là mộ của Shinichirou và hai người vô cùng xa lạ với em

Hắn ta vừa thấy Izana vừa nhào tới nắm cổ áo Izana định đấm cậu ta

- này này! Tao chỉ định tới đây thăm anh trai tao thôi mà?

Em thì thấy Izana bị vậy liền chạy tới đẩy cậu kia ra

Izana nói chuyện gì về gia nhập Thiên Trúc khiến em khó hiểu và khiến người kia gần như muốn điên lên

- Mikey?

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện

Izana nghe thế liền nhìn lại, em cũng vậy

- ể, "anh em" thân thiết điến thăm mộ sao?

Izana thản nhiên nói chuyện với Mikey, còn em thì có chút bất ngờ về việc này

Bản thân em không nghĩ Mikey và Izana quen nhau... Đã thế còn là anh em với nhau

Mikey ra lệnh cho cậu tóc vàng đưa người con gái kia rời đi

Izana cũng không muốn em thấy chuyện này nhưng với vẻ mặt bất ngờ của em, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Mikey thì liền kéo em rời đi

- M-Mikey?

Em bất chợt thốt ra tên của Mikey khiến Izana có hơi bất ngờ, việc em đã quen biết Mikey khiến hắn không thể nuốt nổi cú tức trong lòng

- Hắn ta là kẻ thù của anh, nếu em trung thành với anh thì đó cũng là kẻ thù của em và đừng có một mối quan hệ nào với hắn dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt

Nghe thế em liền thay đổi sắc mặt với Mikey

Mikey cũng khá bất ngờ khi thấy em đi cùng Izana, kẻ mà hắn sẽ chiến đấu

Có vẻ người hắn yêu lại chẳng yêu hắn mà yêu người "anh trai" của mình

- Izana...về thôi, em không muốn ở đây | em vừa cúi mặt xuống vừa nắm vạt áo của Izana

Izana nhìn em rồi gật đầu, kéo em rời đi

Mikey nhìn em rồi nắm lấy cánh tay em

- chị..từng có tình cảm với em chưa? | Mikey nhìn em, mặt trong có vẻ hơi buồn

Em chưa kịp nói thì Izana đã hất tay Mikey và ôm eo em rồi đi

Izana sẽ không giận mình chứ?

- Izana em đóiii!

Em bám chặt lấy cánh tay Izana rồi nũng nịu than

Izana bất lực đành cười lên rồi dẫn em đi ăn

- rồi rồi, bé ăn gì để anh mua cho này | hắn ta nhéo má em

Em với hắn ta đi ngang nơi Mikey và thấy người con gái đi cùng Mikey đã nằm dưới đất

Em hoảng hốt nhưng vì tính nhút nhát của mình nên không chạy lại, Izana thấy thế cũng dẫn em rời khỏi chỗ đó

Chiều tới, Izana không ở cùng em mà đi đâu rồi, em thì ngồi suy nghĩ về việc sáng nay, liệu bản thân em có thể làm gì được giữa Mikey và Izana

- không sao, mình...mình sẽ...um chẳng làm được gì cả

Em tựa lưng xuống Sofa nhìn lên trần nhà, vì từng nghe Kazutora nói rằng Mikey rất mạnh nên trong lòng có hơi sợ việc Izana sẽ bị thương nặng

Lỡ Izana bị giết thì sao? Em có nên ngăn lại không?

Thật chất thì em có ngăn hắn cũng chả nghe vì hắn đã muốn chiến đấu với Mikey từ rất lâu rồi

Hắn chỉ cần thắng vụ đó thì hắn có thể thản nhiên đến với em mà không ai có thể chen vào như việc lúc sáng, hắn đã biết Mikey thích em nên việc ngừng vụ này là không

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, em nhìn về phía cửa rồi cười lên một cái

Izana về chơi với em, hắn nói với em rằng tối nay hắn sẽ chiến đấu với Touman

- có thể..đừng đi được không ? Em sợ anh sẽ... | nắm tay Izana em rơm rớm nước mắt

Izana nhẹ nhàng lắc đầu rồi ôm em thật chặt, hắn vốn như thế rồi

- không, anh phải thắng...anh sẽ cưới em, sau khi chiến thắng ta sẽ đi Philips chơi nhé?

Nghe vậy em cũng nhẹ nhõm trong lòng, lấy tay gạt nước mắt

- hứa với em sẽ quay về nhé? Đừng bỏ em một mình nữa nhé?

Em đưa tay lên muốn hắn hứa với mình

- được rồi, anh hứa mà...sau vụ này em sẽ không cần thức thâu đêm chờ anh nữa, ta sẽ có một bữa ăn hoành tráng nhỉ?

Em gật đầu rồi dựa vào vai hắn, chờ đợi từng giây từng phút, hắn cũng vậy...hắn gọi cho thành viên mình rằng sẽ đãi họ bữa tiệc tại nhà mình do em nấu

Có vẻ bọn họ rất thích, em cũng nghe mà

- Izana này...em vẫn sợ

Em nhìn hắn rồi ôm hắn thật chặt, vài giọt nước mắt rơi xuống làm áo hắn ướt đi một chút

Tới giờ phải đi Izana đứng dậy nhưng bị kéo lại, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của em

Đôi mắt ấy ướt đẫm nhìn hắn, xin hắn đừng rời đi vì sợ hắn sẽ bị thương, đôi mắt này từng rơi vì hắn vô số lần và bây giờ vẫn thế

- đ-đừng khóc nữa, anh sẽ về với em mà..anh sẽ cho đám Touman đó thua..em tin anh nhé, anh sẽ không bỏ em đâu

Hắn ta xoa đầu em rồi lau đi giọt nước mắt còn động trên má em

Hắn ta tháo chiếc bông tai kia của hắn rồi đeo cho em

- Sau khi chiến thắng, Kakuchou sẽ đưa cho em nhiều thứ lắm đấy..từ anh đấy, em phải cất nó kĩ nhé.. Và chúng ta sẽ cùng nhau về nơi em sinh ra nhé?

Em gật đầu rồi nhìn về phía chiếc áo cưới đang được cất trong lòng kính ấy

- A-anh hứa với em..sẽ quay về nhé, đừng bị sao nhé!

Izana mỉm cười gật đầu hôn em, em chỉ biết cười và chúc hắn sẽ chiến thắng..còn em sẽ đi nấu ăn đãi mọi người

....không hiểu thế nào nhưng trong lòng em cứ thấy nhói, có lẽ đây là lần cuối em cười tươi thế này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro