- Chờ đợi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mân mê từng món ăn của mình, đặt từng món lên bàn và nhìn đồng hồ

Bây giờ đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya rồi

- Izana lâu thế ?

Em ngồi nhìn cánh cửa không động đậy dù chủ một chút, nhờ thế mà từng phút từng phút dài trôi qua khiến em thiếp đi lúc nào không hay

Trong giấc mơ của em

Đó là cảnh tượng em với Izana cùng nhau nắm tay trong lễ cưới, đây có lẽ là việc mà em mơ ước nhất nhỉ?

Ở đó bản thân em thấy ba mẹ đáng kính, cũng có những đứa trẻ và người anh Shinichirou tới

Thành viên Thiên Trúc thì cứ thút thít cả buổi lễ

Trên biển, tiếng sóng vỗ và tiếng hoan hô hòa với nhau, em và Izana trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, đây cũng là Khoảnh khắc mà em hằng mong nhất

Nhưng nó bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại vang lên xóa tạt đi âm thanh yên ắng ban đầu làm em thức giấc

Mắt nhắm mắt mở nhìn về phía điện thoại đang reo lên liên tục

À, đó là số của Izana gọi

Chắc là gọi em để ra đưa anh ấy về mà đứng chứ?

Em vừa cầm điện thoại vừa mặc áo khoác mà Izana tặng lên, bắt máy..nhưng giọng nói bên kia không phải của Izana mà một người lạ nào đó..?

- Xin chào, cô là người thân của bệnh nhân đúng chứ?

Vừa nghe tới đó, em liền sững người lại, chân đứng không vững

Nạn nhân? Nạn nhân gì chứ? Lộn số chăng? Nhưng đây là số của Izana mà..!

- Tôi xin cô tới bệnh viện xxx, người thân của cô đang ở đây với tình trạng-

Chưa kịp dứt lời thì điện thoại của em đã rơi xuống đất

- gì mà..nạn nhân?
Em không tin nhưng sợ nó là thật nên vẫn cố chạy tới đó

Trước mắt em là phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn

Và...có một số thành viên Touman ở đó nữa

Em tiến lại gần cánh cửa ấy, đôi mắt ướt đẫm, miệng cứ lẩm bẩm dặn lòng không phải Izana ở đó

- Chị...

Tiếng nói phía sau lưng em phát ra, em ngoái đầu nhìn lại...chính là Mikey, kẻ thù của Izana

Mikey ôm chặt em, nước mắt chảy không ngừng

Vừa thấy cậu ta em liền đẩy cậu ta ra rồi đánh cậu ta mặc cho cậu ta đang như thế nào

Lực không mạnh và nó cũng chẳng giúp em đỡ hơn một tí nào mà càng khiến em đau lòng hơn

- Tại sao! Chuyện gì đã xảy ra, tại sao..tại sao chồng của tôi lại nằm trong đó...cậu đã làm gì!

Mikey cố trấn an em nhưng nhận lại chỉ là lời chửi mắng từ em

Em không thể nào chấp nhận được...em có thể chờ, có thể đợi nhưng việc mất đi Izana là việc em chẳng thể nào chấp nhận được

- Cậu ác lắm! Tại sao không cứu Izana đi! Tôi với anh ấy...đàn rất hạnh phúc với nhau mà? Tại sao lại vậy

- anh ấy..bỏ tôi thì tôi sống thế nào! Tôi yêu anh ấy, tôi không muốn mất anh ấy...cứu Izana đi, tôi xin cậu!

Em gục ngã xuống đất, đôi mắt đỏ hoe nhìn hai con người trước mắt mà cầu xin

Em cầu xin họ, nắm chặt tay Mikey nước mắt rơi khắp gương mặt xinh đẹp khiến nó nhòe đi

Dưới thân em là vũng nước nho nhỏ do nước mắt của em làm ra, tiếng khóc vang lên trong khu vực ấy

Nghe mà xót cho em nhưng chẳng ai có thể an ủi em lúc này...

Y tá bước ra với vẻ mặt hoảng hốt cố kêu người mang máu tới

Em vừa thấy y tá bước ra, em liền chạy lại cố ngừng những giọt nước mắt đáng ghét này rặng hỏi Izana như thế nào nhưng đáp lại em chỉ là cái im của cô ta

Người em yêu đang không biết sống chết ra sao mà em chỉ biết khóc lóc van xin..em chẳng thể làm gì để cứu Izana

Rầm

Tiếng đóng cửa đóng sầm lại, con tim em như vụn vỡ khi thấy hình bóng Izana trong đó

Em như mất hết sức sống nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt

Draken tiến lại đỡ em dậy nhưng bị em đuổi ra

- tôi không cần sự thương hại của mấy người...tôi thế này đã đủ rồi! Bản thân thì không giống ai..chỉ có một người bên cạnh nhưng giờ thì sao?

Em cố gắng rời khỏi bàn tay to lớn trước mặt nhưng không thể

Draken nắm chặt vai em rồi nói lớn với em:

- Em cũng vậy! Người em yêu cũng chết rồi, nhưng..nhưng em vẫn còn người bên cạnh, chị đừng vì hắn mà làm đau bản thân, hắn ta không tốt đâu!

Em nghe xong liền xô hắn ra

- Không, không...cậu thì biết gì? Anh ấy tốt với tôi lắm... Tôi cầu xin anh, cứu Izana đi nếu thiếu anh ấy tôi biết sống làm sao..tôi xin anh

Đèn bỗng vụt tắt, giường của Izana được đẩy ra

Em vừa thấy liền chạy theo, tay em nắm chặt tay của Izana, bàn tay ấy..nó lạnh bất thường..nó không ấm áp như ban nảy em nắm

- Izana? Sao tay anh lạnh thế này, anh ở đây với em nhé, đừng đi nữa nhé... Anh hứa sẽ cưới em mà? Anh về với em đi, anh hứa rồi mà sao giờ anh lại nằm im trên đó vậy? Dậy đi mà...

Bác sĩ bất lực nhìn em đành đẩy em ra và mang Izana đi khỏi em

Em nghẹn ngào nhìn bóng Izana rời đi xa mắt em

- Thành viên Thiên Trúc...họ đâu rồi, họ cũng bỏ rơi tôi rồi sao?

Em nhìn về phía Mikey hỏi hắn ta

Mikey nhìn em gật đầu

Em như chết lặng đi..tim hẫng đi một nhịp, không thể nào tin được một ngày mà em mất đi tất cả thế này được

Từ người thân, người yêu, hạnh phúc của em đều bị ông trời cướp đi mất, tại sao vậy? Tại sai lại ác với em vậy hả? Em làm gì sai để rồi ai cũng rời bỏ em?

Cú sốc này em không thể nào chịu được...có vẻ đây vẫn là giấc mơ nhỉ? À không là một cơn ác mộng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro