- Quà kỉ niệm -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau..

Em nằm trên giường, đôi mắt thâm quầng hiện rõ, nước mắt vẫn còn đọng trên má em

...Không một ai tới bên em, không còn ai ở cạnh em như lúc trước

Cũng gần trưa rồi, cũng trôi qua hàng giờ rồi...cứ thế thì Izana sẽ không vui

Em ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi dậy

Em lau dọn căn nhà, chuẩn bị bữa sáng cho "hai" người

Em lau cả chiếc "lồng" kính chứa Váy cưới của em và bộ vest của Izana rất sạch

Ting tong~

Tiếng chuông cửa vang lên, em hoang mang chạy ra hé cửa thì thấy hai người đang khiên một chiếc hộp khá lớn

- C-có chuyện g-gì t-thế?

- Cô là Cannie Kurokawa phải không? | cậu trai đối diện nhìn em đưa cho em một tờ giấy

Cậu ta kêu em ký tên, em cũng lờ mờ gật đầu rồi ký tên

Bọn họ xin phép em vào nhà rồi đặt hộp đó vào, trong nó khá nặng nhỉ?

Họ rời đi để lại em với chiếc hộp to đùng ở góc nhà

...em tiến lại xem tờ giấy trên đó

" Quà này là quà kỉ niệm của hai ta, anh đã nhờ Kakuchou gửi vì sau khi kết thúc thì anh còn rất bận, yêu em nhiều, đợi anh nhé..anh sẽ cưới em"

Em đọc nó bằng chất giọng nghẹn ngào hiện tại của mình, tại sao nó lại được giao vào lúc này?

Em đặt tờ giấy đó vào cuốn Album rồi mở cái thùng đó ra

Nó là chiếc lồng kính khá lớn, nó chứa hai bộ đồ của Băng Thiên Trúc

Một bộ là dành do nữ của Thiên Trúc, cái kia là của nam Thiên Trúc hẳn là bộ đồ của Izana nhỉ?

Và chữ trên đó được thêu khá tỉ mỉ, có lẽ bộ này dành cho tổng trưởng của Thiên Trúc nhỉ?

Em sờ lên chiếc áo ấy, nở lên nụ cười hạnh phúc..vì trên áo của em và hắn đều khắc tên nhau và một số chữ viết tay của thành viên Thiên Trúc, có vẻ nó là lời chúc nhỉ?

- phư phư, chữ ai xấu thế này?

Em đọc từng dùng chữ được viết trên áo em, rõ là những lời chúc và có phần hơi tục tĩu một tí

Sang bên Izana thì nó không hẳn là lời chúc mà là những từ ngữ khá là dị và thô, giống việc họ đang nói chuyện với nhau vậy

Em khóa chiếc lồng kính lại rồi chợt nhớ tới đồ ăn của mình

Em lật đật lại bàn ngồi ăn

Trước mắt em là bàn của Izana, Izana luôn xuất hiện trong mắt em, em cứ ăn, nói chuyện như những ngày trước kia khi còn Izana bên cạnh

Em lúc này như một đứa trẻ " Tự kỉ " vậy, em liêng thiêng về việc gì đó, có lẽ Izana về với em..tiếc là cả hai không thể chạm vào nhau

- Anh biết gì chứ?... Em định sang Philips lập nghiệp, em biết với tính của em thì khó lắm nhưng.. Nếu không làm thế thì em sẽ khó mà sống ở cái thế giới thiếu anh, còn cách là đâm đầu vào công việc mới khiến em cảm thấy đỡ trống vắng hơn

..." nếu em muốn "

Em vừa rửa bát vừa nói

Em không biết tại sao xung quanh bản thân luôn có một thứ gì đó luôn trả lời từng câu nói của em

Tuy khá sợ nhưng em cũng khá chắc đây là Izana

Em mặc áo khoác kên rồi đi ra ngoài

Chỉ là em muốn hít thở không khí trong lành thôi, nhân tiện mua ít đồ và thăm Kakuchou sau khi nghe hắn ta bị bắn nhập viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro