-/57/-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại

Em bây giờ đã chạy rất xa mà không để ý xung quanh, cứ thế cắm đầu chạy

Em chạy mãi đến khi chân đã mỏi mệt không còn sức thì mới biết em hiện tại không còn trong khu vực Phạm Thiên mà đang đứng ở giữa đường

Chớp mắt thì em đã nằm trong bệnh viện, cả người rã rời không cử động nổi

Chắc là em bị xe tông nhỉ? Sao thế nhờ, em chả nhớ chuyện gì lúc ấy cả!

- Cậu dậy rồi sao?

Bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt em, hóa ra đó là...Sateshi sao?

- cậu bị xe tải tông...nên tớ đưa cậu vào bệnh viện

Cậu ta ngồi đối diện em và đang gọt trái cây, còn em thì đang dò tìm thứ gì đó

- thằng bé đi mua kẹo rồi, nó sẽ quay lại ấy mà

Em nhìn cậu ta một lúc lâu rồi ngã mình xuống giường, nhìn lên trần ngẫm nghĩ

Em lại bị bỏ rơi nữa rồi, cuối cùng họ cũng chỉ tạo cho em khoảnh khắc bình yên một lúc thôi. Em như món đồ chơi của họ vậy

Vốn trên đời nay, em chỉ thấy Izana thật lòng với em thôi...những người kia chỉ xem em là một thứ gì đó giải trí thôi nhỉ?

- Tôi có thể...sang nhà cậu ở tạm vài ngày chứ?

- Sao chứ?

Em cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu vào nhau, ngại ngùng tới mức nói cũng khó khăn

Reng!

Tiếng điện thoại vang lên, Sateshi cầm máy nhìn em với vẻ mặt không mấy vui vẻ

- xin phép nhé?

...em gật đầu rồi cậu ta đi ra ngoài nghe điện thoại

Ở bên trong, em nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau của Sateshi với người phía bên kia, tuy nghe không rõ nhưng trông nó có vẻ khá nghiêm trọng

Không biết nguyên nhân có phải là em không nhưng em suy nghĩ lại rồi, em sẽ trốn khỏi đây và tới nơi khác...có thể là trở về Mĩ

Vài phút trôi qua, Sateshi bước vô phòng, biểu cảm cậu ta không mấy vui vẻ

- S-Sao thế? | em nhìn cậu ta rồi hỏi

Sateshi chỉ lẳng lặng lắc đầu mà chẳng nói câu gì ngồi xuống ghế như thể đang che giấu cảm xúc của mình

- Cậu ổn không thế? | em giơ tay định đặt vào vai cậu ta nhưng bị hất ra

- không sao, đừng lo cho tớ

- à..ừm, xin lỗi

- tôi bận việc tí, cậu ở đây nhé?

Gương mặt cậu ta dần biến sắc trông có vẻ buồn hơn ban đầu lẳng lặng rời đi

Em có hơi thắc mắc chuyện gì đã khiến cậu ta ra nông nổi thế, em cứ trầm ngâm một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên

- Hể? Của ai thế?

Em loay hoay nhìn qua nhìn lại thì thấy ánh sáng từ trên bàn đang nhấp nháy liên tục

Em giơ tay cầm lấy chiếc điện thoại vì xung quanh chẳng có ai nên đành nghe mấy hộ vậy

- A-Alo?

- Anh có phải là người thân của chủ nhân điện thoại này không ạ? Xin anh hãy đến bệnh viện nhanh nhất có thể vì nạn nhân đang gặp tai nạn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro