-kí ức-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài quá khứ có những kỉ niệm cùng Izana thì em không có một kí ức hay kỉ niệm nào khác tốt đẹp cả.

- đồ xui xẻo! Chính nó giết mẹ nó đấy!

- các cậu..hức, tớ không làm vậy!

- xui xẻo, mày không nên có trên thế giới này!

- Hức...tớ không

Đám con trai vây quanh em, chửi mắng em bằng cái tên "đồ xui xẻo". Đó là một cái tên mà em luôn bị người khác đem ra cười nhạo dù cho đó chẳng phải do em đặt ra

Em cứ ôm mặt mà khóc, khóc mãi đến khi chiếc đầm caro nhỏ của em ướt bị ướt đi một phần lớn

Hahaha!

Dù cho em có khóc lóc thế nào bọn họ cũng không tha cho em, vẫn chế nhạo, chửi mắng hay là đánh đập em thậm tệ

Chát!

- Đồ xui xẻo!!! Biến khỏi thế giới này đi!

- t-tôi đã làm gì...?

Tại sao vậy chứ? Em cũng đâu muốn thế...em cũng không làm việc đó cớ gì em luôn bị họ đặt điều nói xấu vậy

"- Mày giết mẹ mày! Chính mày đã giết bà ấy!"

Đúng thật...giờ nghĩ lại mới thấy do bản thân em. Từ khi em được sinh ra em đã mang căn bệnh Máu trắng đến cho mẹ

Mẹ em sốc lắm, lúc mẹ nhận được giấy cùng ba, mẹ đã khóc rất nhiều, trên đoạn đường về nhà mẹ không cười mà chỉ khóc...khóc tới mức hai mắt đã đỏ lên rất nhiều

Tuy lúc đấy em mới 2 tuổi hơn nhưng kí ức đấy với em nó rõ ràng lắm...không mờ nhạt như những kí ức khác

Sau hôm đó mẹ luôn sang phòng em chơi, đôi lúc khi mẹ rời đi em vẫn thấy vài sợi tóc vàng ánh của mẹ trên giường

Càng lâu về sau tóc mẹ cành ít, đôi mắt mẹ hiện lên những quầng thâm xấu xí, mẹ cũng không thường tới phòng em nữa chủ yếu là em sang phòng mẹ

- Mẹ ơi! Xem con vẽ này, con ước sau này con được làm họa sĩ

Em giơ bức tranh mà em vẽ lên trước mặt mẹ, mẹ chỉ mỉm cười xoa đầu em

- Nó...đẹp vô cùng, mẹ thích nó lắm

- hihi, cái này là để con tặng mẹ đó!

- vậy sao? mẹ sẽ trân trọng nó lắm đấy con yêu.

Mẹ em cầm lấy bức trang rồi đặt nó lên bàn, nước mắt mẹ không ngừng rơi lả tả dưới mặt đất. Lấy tay lau đi mẹ nhìn em rồi ôm em thật chặt

- mẹ..? Mẹ sao thế, tự dưng mẹ lại khóc?

- Mẹ sẽ nhớ con lắm, con yêu à

- Con cũng thế, con vừa nhớ mẹ vừa yêu mẹ luôn!

Cạch | - Hai mẹ con...vui quá nhỉ? Bác sĩ tới rồi đấy, em nghỉ ngơi tí đi

Ba em lúc nào cũng là người cắt ngang cuộc trò chuyện giữa em với mẹ, ngày nào cũng thế!

Với đầu óc của em thời ấy thì ba đúng thật là đáng ghét. Vì ba không cắm mặt vào công việc thì cũng chen ngang giữa em với mẹ

Em ghét ba lắm, ba đã bắt em về phòng và đó cũng là lần cuối cùng mà em được gặp mẹ...vì sau hôm ấy, ba cấm em bước vào phòng mẹ và bắt em đi học cả ngày để không cho em gặp mẹ dù chỉ một lần.

- Ba...mẹ đâu rồi?

- mẹ..mẹ sao, con hỏi chi lo làm bài tập đi!

- Con không muốn! Con nhớ mẹ! Ba cho con gặp mẹ đi, con xin ba! | Vừa nói, nước mắt em tuôn ra không ngừng, tay thì nắm chặt tay ba

- VỀ PHÒNG!

- B-Ba...con nhớ mẹ! Mẹ đâu rồi...mẹ ơi!

- haizz, ngoan đi, mẹ mệt rồi con vào phòng trước đi

Đôi mắt ba rơm rớm nước mắt xoa nhẹ đầu em rồi đưa em về phòng không quên nhắc em không nên làm phiền mẹ nữa

Và sau đó...em biết mẹ đã đi, ba cứ thế giấu diếm mãi mới kể cho em

Em suy sụp vô cùng, em đã không ăn uống nhiều ngày cũng không gặp mặt ba rất lâu....rồi sau này em mãi không được gặp ba thêm lần nào nữa

Em hối hận lắm, hối hận...về tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro