- phòng họp -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta có chở cả hai tới Căn cứ của Phạm Thiên, liếc mắt nhìn Loiya rồi xuống xe

Hắn mở cửa cho Loiya rồi bỏ mặc con bé với khuôn mặt hầm hực phía trong mà đi lại bế em lên

- Anh đang chọc điên tôi sao, Sanzu-san?

Con bé đứng khoanh tay nhìn hắn rồi lườm em với ánh mắt sắt lẹm. Còn em thì ngơ ngơ như con đần không hiểu chuyện gì xảy ra

Loiya cứ đứng chắn đường đi của hắn khiến hắn phát điên lên mà lớn tiếng định tát con bé:
- Mày bị điên à? Đéo biết cút ra cho tao đi hay gì!?

- Tôi không điên! Anh trả lời câu hỏi của tôi đi!

- Ừ, tao đang chọc điên con điếm như mày đấy! Giờ thì cút ra cho tao đi!! Đừng để tao giết mày con chó!

Hắn ta đập chân rất mạnh vào chân Loiya khiến con bé không kiềm được là la lên rồi khụy xuống ôm chân

- Con chó! Lũ tụi bây đều là lũ thất bại! Lũ khốn nạn hết!!

Dứt lời, con bé cầm chiếc túi hàng hiệu cố đứng dậy lau đi vài giọt nước mắt con bé coi là vô tri

Nó siết chặt tay, đứng trước chiếc xe hàng hiệu đầy mùi tiền nhìn hình bóng Sanzu khuất xa tầm mắt con bé

Lũ khốn! Chính tụi bây đã hại tao!

Loiya nghiến răng ken két, siết chặt tay đến khi bật máu. Nỗi hận thù trong lòng Loiya càng tăng thêm chút một

Con bé leo lên xe, cầm vô lăng ấm ức rời đi trong khi ấy hai người kia vẫn đang trong căn cứ

( Dù gì chiếc xe đó cũng là do Sanzu mua cho con bé nên việc con bé chạy chiếc xe đó là bình thường. )

....

Đập cánh cửa to lớn trước mặt, Sanzu thản thiên bế em vào phòng họp của các thành viên khi chưa có sự xin phép của Boss - Mikey

Rầm!

Mochi khi thấy Sanzu bế em bước vào, vẻ mặt của Mochi trông khá tức giận lúc ấy, hắn đập bàn đứng dậy

- bỏ con bé ra!

- Ấy ấy, tao đã làm gì đâu? Chỉ là...bế thôi mà, làm gì căng thế!

- câm hết! Tập trung đi, đưa Cannie ra ngoài

Gì cơ? R-Ra ngoài...?

Em suy nghĩ một hồi rồi lặng nhìn Mikey, cả người dường như rã ra, rời khỏi vòng tay của Sanzu

Sanzu thấy em thế cũng nhún vai, huýt sáo ngồi xuống ghế nhìn em

Sao thế này! Cơ thể mình...run thế này, sắp đứng không vững được nữa rồi..!

Từng ánh mắt của họ dồn vào em không ngừng, hành động ấy làm em sợ...sợ đến phát khóc dù cho họ có là người thân của em thì những ánh mắt ấy đáng sợ lắm! Dù gù họ cũng là tội phạm mà

- Hahaha! Mày đang làm trò hề cho ai coi vậy hả, Cannie!?

Sanzu bỗng dưng cười lên rồi chống cằm mỉm cười nhìn em như một tên biến thái, nó khiến em phải sợ hãi mỗi khi gặp...và bây giờ kí ức ấy đang dần trỗi dậy trong tâm trí của em

- Oi oi! Cannie bé bỏng à? Có tôi rồi cứ mãi sợ hãi-

Ran vừa nói vừa tiến lại gần em nhưng chưa dứt lời thì em đã quay đầu chạy đi trước khi hắn kịp bồi thêm mấy lời kẹo ngọt mà hắn hay dụ dỗ các cô gái non nớt ngoài kia

....

Chạy thật nhanh chẳng quay đầu lại dù chỉ một lần

Em luôn như thế, dù có là xa lạ hay thân quen thì em luôn làm thế vì vốn em chẳng muốn luyến tiếc thứ gì không thuộc về mình...vốn em từ đầu chẳng nên có gì vì em chỉ toàn xui xẻo

Tại sao ư? Có lẽ phải trở lại quá khứ đau khổ ấy thêm một lần nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro