- hận -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng chết người này là sao?

Ngồi trên chiếc xe hàng hiệu, đầy mùi tiền nhưng chả mấy vui vẻ. Đối với em thì bình thường nhưng em chỉ thấy hơi lạ...?

Ban đầu thì hai người họ còn cười đùa, chửi rủa em cơ mà sao bây giờ lại không nói nữa..? Họ im lặng một cách bất bình thường.

- [ho]

- bệnh à? Cần mua thuốc không đấy?

Có vẻ là sức khỏe của em đang yếu dần nhỉ? Em lúc nào cũng thấy hơi khó chịu và nhức đầu mỗi đêm...ghét thật ấy!!

- k-không cần...

- Haizz, tùy mày

Mặc dù miệng nói mặc kệ nhưng tay vẫn lái xe vào một tiệm thuốc gần đó mua thuốc cho em

Ngồi trên xe, hắn đưa em chai nước cùng mấy viên thuốc đắng còn cẩn thận nhìn em uống hết mấy viên thuốc đáng ghét đó nữa

- Quan tâm này là sao? Anh từng vì tôi mà đánh nó sắp chết mà, hối hận sao? Mắc ói thật đấy!

- Cô thì biết gì! Suốt ngày chỉ biết rên rỉ dưới thân tôi thì chả làm được gì ra hồn.

- Anh nói cái gì! Anh vì con khốn kia mà nói tôi thế á! Không phải vì anh dụ tôi thì tôi đã chọn thằng tóc trắng kia rồi.

Chát!

Một tiếng chát đau điếng khi lời ấy vừa dứt, con bé ôm mặt với đôi mắt tức giận tới phát phóc mà hét lên

- A-Anh dám tát tôi! Hức, đồ tồi!

- Chính mày tự vào phòng tao rồi chủ động nằm dưới thân tao bây giờ còn dám lên mặt hả, con chó? Nằm dưới thân tao là phúc ba đời nhà mày đó! Phận là điếm thì ngoan ngoãn câm mồm nghe lời chủ đi!

- H-Hai n-người..im được c-chưa?

Em với khuôn mặt như kẻ vô hồn nhìn hai con người chết tiệt đang cãi nhau...nó cũng bình thường thôi nhưng họ cãi nhau chắc do em mà ra, em không thích trở thành nguyên nhân khiến họ cãi nhau.

K-khó chịu thật! Mình không nên xuất hiện ở đây

- Đ-Đừng lôi tôi v-vào câu chuyện c-của hai người..

- Này! Cô đừng nghĩ mình là chủ nhé! Thứ như cô không xứng đâu "Hoàng hậu" à~

Em biết, em cũng chẳng muốn hơn một con điếm vô liêm sỉ đâu

Bản thân em sinh ra đã đủ thảm hại rồi nên em chả muốn dính dáng tới mấy người này để thêm phần thảm hại đâu, em muốn có một cuộc sống bình yên...

- sao câm luôn rồi, hết lời để nói à?

- im đi Loiya!

- im con mẹ anh! Anh không giúp thì thôi đừng xía vào chuyện của tôi!

Nếu em cứ hèn như thế này thì khi nào mới xứng với Izana đây, dù cho đã có Izana thì bây giờ mình cũng phải làm gì đó xứng đáng với Izana chứ?

Em muốn nhưng em rất yếu đuối...em không biết bản thân có thẻ hơn được ai nhưng ngay bây giờ em sẽ cố để trở nên mạnh mẽ...hơn ban đầu

- Haha, nhìn cô thảm hại như thế đủ biết nghèo cỡ nào rồi nhỉ? Một con nợ lúc nào cũng được tụi kia quan tâm, thích thật đấy!~

- tôi có nghèo hay không cũng không phải chuyện nhà cô, cô bớt chỏ mỏ vô đời sống của tôi hộ

- huhu, nghèo mà thích lên mặt sao?

Gì đây? Nhỏ đó mà nghèo á? Công ty riêng...tiền mà Phạm Thiên chu cấp hàng tuần...chưa kể tới tài sản thừa kế từ thằng chồng nó nữa...cũng "nghèo"

- Hmm, nợ bao nhiêu mà bị lôi đầu vô Phạm Thiên nhỉ? Nhớ hồi đó giàu lắm mà, haha!

- .... | em trầm mặt một lúc lâu, chẳng biết nên nói gì thêm dù mọi chuyện đều không phải là sự thật

- hay là bao trai hết tiền rồi! Hahaha!

Nghe tới đó, em sết chặt hai tay, em liếc nhìn con bé rồi nghiến răng tức tối

Két!

Tiếng thắng xe đột ngột vang lên, hai người gần như ngã nhào ra phía trước

- Đủ rồi đấy! Đừng để tao giết hai đứa bây!

Sanzu bấm chặt vô lăng liếc nhìn em qua tấm gương chiếu hậu, hãy nhìn cái ánh mắt hận thù của em kìa chắc hẳn nó làm hắn có cái nhìn khác về em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro