-thằng nhóc-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng bản thân không ngừng run từ đầu tới giờ nhưng em vẫn có một cảm giác khác lạ...cứ nhìn cậu bé trước mặt, em bỗng cảm thấy nhói đau trong lòng, cái cảm giác muốn cùng con làm mọi thứ nhưng chẳng thực hiện được cứ dày vò em mãi.

- Cậu không sao chứ?

- à..ừm

Nếu không có cậu ta cắt ngang dòng suy nghĩ của em thì chắc em đã không biết nước mắt em rơi trên đầu con hắn ta khá nhiều

- X-Xin lỗi..t-tôi k-hông-

- Haha, không sao...cậu lúc nào chả như thế, cậu luôn khóc mà...tôi hiểu cậu mà

Cậu ta tiến lại gần em và vỗ vai em, lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên má em

Không lâu sau, di quá bận với công việc nên đành tạm biệt em và đưa thằng nhóc rời đi. Trong sự tiếc nuối khi chưa được gần gũi với cậu bé ấy thì em đã bất giác cười khi thấy cậu bé vẫy tay tạm biệt em.

Dạo chân tại khu thương mại to lớn này, em cứ mãi suy nghĩ về cậu bé ấy...nếu con em được sinh ra thì sao? Chắc con em sẽ lớn lắm...nó có mạnh mẽ như ba nó, có thông minh như ông nó không nhỉ?

Từng bước đi chậm rãi, em luôn chìm trong ảo giác mà em tạo ra, tuy ấm áp nhưng nó chứa đựng một nỗi đau không thể nguôi ngoai...nó cứ mắc kẹt trong trái tim em.

- CANNIE! MÀY ĐỊNH CHẾT Ở ĐÂY LUÔN À!!

Phía xa xa, ai đó đang kêu to tên em mãi, chắc hẳn cần em lắm nhỉ?

Em thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy rồi đưa mắt tìm nơi phát ra âm thanh ấy....hể? Đó k-không phải là S-Sanzu sao!?

-----

Ở phía Sanzu, hắn ta cùng cô bé ấy đi mua sắm tới nổi tay cầm không hết đống đồ hàng hiệu mà cô bé ấy mua

Đi cũng sắp tới bãi đậu xe thì hắn mới ngỡ ra một việc quan trọng là em!

Nếu hắn về căn cứ mà không có em thì Mikey sẽ giết hắn mất! Mikey đã giao nhiệm vụ cho hắn là chăm sóc em cẩn thận, nếu em bị gì thì hắn ta không yên với Mikey đâu..!

- ở đây, tôi đi tìm con khốn kia! Nhanh thôi

- lại con nhỏ đó! Không có thứ gì khác à? Cả ngày rồi đấy!!!

- câm mồm đi!

Loiya đã quá kiên nhẫn để nghe hắn lảm nhảm tên em khi đi với con bé. Nó cũng có lòng tự trọng riêng của nó, đã cố tình bỏ mặc em nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, tức chết mất!

Hắn ta mặc cho con bé như đang phát điên phía sau mà rời khỏi bãi đậu xe

Với con mắt của hắn thì việc tìm em cũng không quá khó khăn, với cả lại hắn cũng hiểu sơ sơ phần nào về tính của em

Em chả thể đi đâu xa, em đều sẽ nằm trong tầm nhìn của hắn và sớm nằm trong tầm tay hắn.

Nó đang làm cái quái gì thế? Một thằng nhóc?

Sanzu khựng người lại, đứng phía xa nhìn khuôn mặt em rất lâu, đôi môi cong lên khi thấy thằng nhóc đó. Nó không phải bị tự kỉ à?

- CANNIE! MÀY ĐỊNH CHẾT Ở ĐÓ LUÔN À!?

không để em thấy hắn thì hắn đã chạy lại nắm cổ áo em rồi vác em đi trong khi đó em vẫn chưa hoàn hồn lại và người thì không ngừng run

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro