- người quen -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao nhỉ? Họ dẫn em tới một khu trung tâm thương mại rất lớn tại đây, để làm gì..

- xuống xe!

Hắn mở cửa xe cho em với tâm trạng khá hằn học khi thấy em cứ ru rú trong góc xe của hắn

- hôi hám thật ấy!

- Ừ, ta đi trước thôi Loiya-chan

Không chờ em, bọn họ nhanh chân rời khỏi bãi đậu xe bỏ mặc em phía sau đang loay hoay với một nơi vừa xa lạ vừa to lớn trước mắt

Đ-Đây là cái gì? m-mình đang làm c-cái gì vậy!?

Em lê đôi chân nhỏ bé của mình theo bóng dáng đang dần xa khuất của họ. Họ quá đáng nhỉ? Bắt em đi theo nhưng lại chẳng chờ em tí nào!

Lơ mơ một hồi thì em cũng thoát khỏi cái bãi đậu xe chết tiệt ấy! Nhưng thoát được chứ em vẫn phải đối mặt với khu vực đông đúc người qua lại, âm thanh thì ồn ào không chịu được từ nơi đây còn em thì lạc mất hai kẻ kia.

- K-Không ổn r-rồi...!!

Bản thân em như muốn phát khóc giữa chốn đông người này nhưng chẳng dám vì em cũng sợ ánh mắt của họ khi họ nhìn em rồi thầm thì với nhau. Đứng trước một nơi xa lạ nhiều người qua lại, em cảm thấy rất tủi thân...cô đơn nữa!

- X-Xin lỗi...cậu trông quen lắm!

Một chàng trai bước tới rồi nghiêng đầu nhìn em chăm chú, em lúc này cũng thấy được nét quen thuộc trên khuôn mặt hắn ta. Hắn ta...là ai nhỉ?

Là ai..?

- A, xin lỗi nhé...cậu là Cannie Kurokawa đúng chứ?

Tên mình? Mình với hắn ta quen nhau sao?

Gật gật cái đầu, em lùi chân về phía sao cố giữ khoảnh cách với kẻ lạ trước mặt nhưng khi nhận được câu trả lời từ em thì hắn ta vô cùng phấn khích mà nắm chặt hai tay em lại:

-...chắc cậu không nhớ tớ đâu nhỉ? Tớ với cậu đã không gặp nhau cũng khá lâu rồi mà, tớ từng là một kẻ si tình vì cậu, tớ bỏ công việc nhân viên của một cửa hàng tiện lợi chỉ vì muốn làm chung với cậu thoii đấy!

Em đã giật mình nhận ra kẻ trước mặt em, tuy ký ức của em với hắn ta rất mơ hồ nhưng đôi phần cũng gợi cho em được tình cảm mà hắn ta dành cho em lúc trước, một tình cảm dường như ngang ngửa với Izana....em không chắc thế?

- R-Ra là..thế?

- Tớ nhớ cậu lắm đấy, tuy bây giờ tớ đã có con rồi...hihi

-c-con? | nghe tới đó trong lòng em có hơi buồn...vì điều gì nhỉ?

- Đúng thế, tớ hiện đang làm bố đơn thân...

- T-tại sao, vợ c-cậu đâu?

- ngại quá...tớ không muốn cưới vợ nên đã...

Ra là thế...em đã lỡ lời rồi nhỉ? Em cũng muốn nhận nuôi nhưng lại sợ đứa con sau này của em lại khổ sở như em...em cũng không muốn con mình thiếu thốn tình thương từ em với Izana đâu...em sợ nó sẽ tủi thân!

Ít phút sau thì hắn ta cũng nói rõ tên ra, hắn ta là Sateshi -----, hắn ta đang làm tổng giám đốc nơi mà em từng làm...lương hắn hiện tại cũng đủ lo cho cuộc sống con hắn nên hắn chả cần ai thêm

- papa...

Một cậu bé từ xa chạy lại ôm chầm lấy chân hắn ta, ánh mắt ngây thơ ấy nhìn vào em rồi mỉm cười rất thân thiện như thể em đang được một thiên thần nhỏ nhìn vào vậy

- mẹ? Hihi, mẹ ơi!

Thằng bé không chần chừ mà chạy tới ôm chầm em, nhìn tổng thể thì thằng bé chắc khoảng 2-3 tuổi gì đó? Trông khá nhỏ bé không như lũ trẻ hồi bé em gặp...sợ phát khóc ấy chứ!

Bỏ qua việc đó thì việc thằng bé gọi em là mẹ thì có hơi lạ? Em với cha đứa bé không thân thiết cũng như qua lại thì lý do gì mà thằng bé gọi em là "mẹ"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro