- 6 năm -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 năm rồi...

Em vẫn chưa về Nhật thăm họ một lần, em vẫn ở Mỹ tiếp tục cho sự nghiệp còn đang dang dở của cha mình

Ở Phạm Thiên, Kakuchou ngồi trên ghế nhìn chiếc máy ảnh được cất trên tủ không ai chạm tới

Đôi mắt hắn thâm đi dễ thấy, miệng không ngừng châm thuốc hút

Hắn không biết em đang làm gì, như thế nào khi thiếu đi Izana vả cả việc không có bạn bè ở cạnh

Hắn cũng không biết em đã có bạn mới hay còn đang dang dở với Izana vẫn chưa thể kết thúc

- Mày dừng hút thuốc được không Kakuchou? Mày cứ nhớ về nó thì không làm được gì đâu | Mochi từ trên lầu bước xuống nhìn Kakuchou hút điếu thuốc mà nói

Kakuchou cũng chỉ à ừm cho qua thôi chứ tay vẫn cứ mân mê điếu thuốc ấy

Mochi bất lực với đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng chán nản hở tí là nhắc tới tên em, ừ thì không phải hắn ta quên em nhưng nếu cứ như Kakuchou thì có ngày em sẽ chẳng nhận ra hắn mất

Vỗ vai Kakuchou, Mochi rời khỏi căn cứ để lại Kakuchou đang ngồi chờ đợi em trở về

Ai trong Phạm Thiên đều bận rộn trừ hắn ra, có vẻ sức khỏe hắn bây giờ đang dần bị "ăn mòn" bởi em

- Mày có thôi đi không? Cứ mãi nhớ tới Cannie là sao vậy? | Rindou thình lình xuất hiện từ đằng sau Kakuchou rồi đánh hắn ta

Rindou bước tới chỗ Kakuchou rồi ngồi kế bên hắn

- Haizz.. Mày bảo 5 năm nó sẽ về nhưng 6 năm rồi nó vẫn cứ biến mất đấy, tao nghĩ nó sẽ không quay về mà đang tơ vương với anh chàng khác không -

Chưa dứt lời thì Kakuchou đã đập bàn, dập điếu thuốc rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của Rindou

Dù gì Rindou cố ý chọc tức Kakuchou cũng chỉ để hắn ta có thể bỏ đi điếu thuốc trên tay

Dựa lưng vào Sofa, mắt Rindou hướng về bước hình nho nhỏ được đặt trên kệ

Đó là hình cả đám ở sân bay vừa gặp nhau

Vui biết mấy...

Hắn cầm bức ảnh trên tay, vuốt ve bức ảnh, miệng nở nụ cười hụt hẫng

Trong đầu nghĩ.. Em sẽ còn nở nụ cười như thế này lần nào trước mặt hắn nữa không hay nó mãi mãi biến mất

Trông em bây giờ như thế nào, có còn hồn nhiên như lúc trước nữa không? Hay là em cứ chìm trong ác mộng mà không thể thoát khỏi đó...

Đặt lại bức ảnh, hắn ta đút tay vào túi quần, châm điếu thuốc lên mà hút chẳng khác gì Kakuchou

Cứ thế, trong căn cứ Phạm Thiên chẳng có ai ở trong cả

____

Cạch

Bước xuống chiếc xe của mình, Kakuchou nhìn vào ngôi nhà trước mắt

Cánh cửa vẫn khóa chặt, chẳng ai mở cả cũng khiến cho hắn biết em đã về hay không

Mở cánh cửa, ngôi nhà vẫn như cũ.. Hắn vẫn thường xuyên tới đây xem

Bước vào trong, những kỉ vật của Izana vẫn ở yên đó, những món đồ của em với Izana vẫn chẳng có gì thay đổi

Hắn ta tò mò mở cửa phòng em và Izana, đây cũng là lần đầu hắn lui tới phòng của em

Nhìn trên bàn, một bức hình với tờ giấy vẫn còn i nguyên

Hắn từ từ bước đến xem

Tay vừa cầm bước ảnh, người hắn cứng đờ lên, đây là tấm hình mà đứa con chưa chào đời của Izana và em mà

Những tờ giấy bên kia là giấy khám của em gần đây nhất...và tờ kia là giấy em bị sảy thai

Hắn ta gồi trên ghế, nước mắt không ngừng rơi.. Thương xót cho một gia đình mới chớm nở đã bị phá hủy

Hắn ta cất tấm hình vào trong túi rồi rời đi trong im lặng

Ngồi trên xe hắn phóng nhanh trên con đường đông đúc những chiếc xe qua lại

Siết chặt vô lăng, hắn tưởng tượng những ngày tháng vui vẻ của em lúc trước, cắn chặt môi không ngừng trách bản thân tại sao lại để em rơi vào hoàn cảnh này.

...

Bộp

Ngã xuống giường, hắn lôi tấm hình ra xem... Đứa bé 3 tháng tuổi chỉ vì cảm xúc của em mà rời đi theo bố nó bỏ rơi người mẹ đơn độc chìm sâu trong đau khổ

- đáng tiếc thật đấy..!

Buông tay xuống , hắn chìm vào giấc ngủ cùng với sự mệt mỏi, trống rỗng trong tâm hồn và suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro