- Ngày ở Mỹ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay

- 5 n-năm... Tôi sẽ v-về

Em nắm chặt tay Kakuchou, đôi mắt long lanh của em đang hướng về phía Kakuchou

Em đưa cho hắn sợi dây chuyền mà em đã tặng cho Mutou, tay không ngừng run

- G-giữ nó.. Hộ t-tôi nhé? | em đặt lên tay hắn rồi ôm chặt hắn ta

Kakuchou lúc này chẳng thể làm gì được ngoài việc ôm em kiềm lại những giọt nước mắt của mình

Em buông tay, quay đầu kéo vali rời đi

Em cứ thế mà biến mất trong làn người đông đúc mà không nhìn lại

Kakuchou lúc này chẳng thể giấu nổi nước mắt của mình rồi bật khóc tại đấy, trước mặt của hàng ngàn con mắt

....

Vừa sang tới Mỹ

Em đảo mắt nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt

Em bước ra ngoài bắt một chiếc taxi, em lờ mờ nói đại một địa chỉ nào đó ở khu New York

Hẳn đó là số nhà cũ của gia đình em và hiện tại.. Sau khi cha em mất thì đó được sang tên em, đó là tên cũ của em...

Tài xế cũng khá bối rối với địa chỉ nhà em vì bây giờ nó khá cũ vì không ai ghé qua...nó còn bị đồn là có ma trong đấy nữa

Tuy vậy tài xế vẫn đưa em tới

Tầm khá lâu sau thì tài xế đã đậu xe trước nhà em

Đứng trước căn nhà quen thuộc, kí ức của em ùa về

Đó là những ngày em cùng với cha mẹ vui đùa với nhau trước sân vườn nhưng giờ đây trong nó rậm rạp

Những cái cây to chìa cành ra không ai cắt, ngôi nhà vẫn giữ được nét hiện đại xen lẫn cũ kĩ

Em thở dài, kéo vali tiến vào trong nhà

Mở cánh cửa to lớp trước mắt, một màu đen u tối hiện ra, bụi bặm khắp nơi

Có vẻ em cần mất nhiều thời gian cho việc tu sửa lại căn nhà

____

Trông việc em đang làm giống như xâm nhập nhà bất hợp pháp

Không, vào đầu năm em và Izana đã gặp luật sư của cha em, họ đã giải quyết vấn đề tài sản của gia đình em

Cũng vì đó mà Izana luôn muốn sang Mỹ với em để có thể hiểu em nhiều hơn

____

1 tháng sau đó

Em đang dọn vườn thì nghe tiếng xe ồn ào trước cổng

Chầm chậm bước ra nhìn, có lẽ đó là của nhà hàng xóm dọn tới

Nhà hàng xóm em rất mới vì đó vừa mới xây xong hôm kia, cũng nhờ đó mà từ khi chuyển tới đây thì tiếng xây dựng lúc nào cũng kêu

Việc này cũng chẳng có gì đặc biệt và nó cũng chẳng liên quan tới em nên em cũng chẳng muốn mất thời gian cho với nó

Em quay lại với công việc dọn vườn của mình

Dáng vẻ của em giờ này trông chẳng khá lên tí nào

Đôi mắt thâm quầng, da mặt xanh xao ấy của em vẫn không khác gì đứa trẻ thảm hại năm ấy

Một phần là vì sự trung thành của em với Izana, một phần vì phải thức thâu đêm tu sửa lại cái biệt thư to lớn này

...

Về đêm, em nằm trên chiếc Sofa dài ở phòng khách, nhìn ngắm những bức tranh về gia đình em lúc trước, những tấm hình kỉ niệm của em và Izana được em in treo giữa phòng

Cứ nhìn ngắm rồi chìm vào giấc mơ

Trong mơ, em gặp được Izana... Đôi tay hắn đang vướt ve khuôn mặt xinh đẹp của đẹp, đôi mắt hắn thờ thẫn, dịu dàng ngắm nhìn em

Hắn hết vuốt ve thì cúi mặt xuống, vài giọt nước mắt rơi lả tả dưới mặt đất trắng xóa

Hắn khóc.. Hắn nắm tay em luôn miệng " anh xin lỗi "

Còn em thì người cứng đờ, đôi mắt ướt đẫm lúc nào không hay, đôi môi em lấp bấp nhưng chẳng thành tiếng

Cơ thể hắn bị kéo đi, tay em nắm chặt hắn những cũng chẳng khiến hắn ở lại

Cứ thế hắn lại biến mất trong hư không bỏ lại em bơ vơ một mình

---

Thức giấc, em bật dậy người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt vẫn còn đọng trên má

- Lại thế nữa rồi...

Không hiểu lý do tại sao nhưng em cứ ảo giác thấy Izana, mơ thấy Izana

... Thế cũng được, việc này cũng giúp em gặp lại Izana trong khoảng thời gian trống rỗng như bây giờ

Mặc dù không còn được gặp hắn thường xuyện nhưng ít ra vang vảng bên tai em luôn có tiếng của Izana

....

Ngày thứ 100, em ở Mỹ

Em lấy lại được chức chủ tịch của cha em khỏi tay người khác

Sự nghiệp của em phát triển hơn bao giờ hết

Mặc dù có nhiều người muốn làm thân với em nhưng em cứ mặc họ và sống một cuộc sống trung thành với những người bạn cũ cho dù không còn liên lạc với họ

Sau khi mất đi Izana, em không còn nói chuyện như trước kia.. Hầu như trong mọi câu chuyện em đều im lặng, em cũng chẳng muốn nghe họ nói gì cả

Những khi em nói thì những lời nói của em nó chẳng có gì đặc biệt cả, nó chỉ vài ba từ.. Không thể diễn tả được những gì người khác mong muốn nên gần đây cũng chả có ai muốn nói chuyện với em

... Có vẻ mất đi Izana em trở thành một con người khác nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro